Chương 71. Sang Tuổi Hai Bảy, Mỗi Ngày Sau Này, Anh Wonwoo Đều Sẽ Bên Cạnh Em

134 20 0
                                    


Jeon Wonwoo đã báo Lee Chan từ trước. Hôm tiệc sinh nhật anh không trực ban, nhưng rất có thể sẽ tăng ca, tình trạng của bệnh nhân có quá nhiều biến số, khó tránh khỏi có trường hợp khẩn cấp phát sinh. Jeon Wonwoo là bác sĩ, tăng ca là chuyện không thể kiểm soát được nên nếu phải tăng ca thật thì có thể sẽ tới muộn.

Lee Chan đã sớm quen. Có lúc Jeon Wonwoo đang ăn tối cùng anh, đang ăn thì bị gọi ra bệnh viện cấp cứu là chuyện rất bình thường.

Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, không có gì đáng ngạc nhiên là Jeon Wonwoo lại tăng ca. Lúc Seo Joon tan làm có tới khoa tìm anh nhưng anh còn chưa ra khỏi phòng mổ. Điện thoại cũng không mang, không có cách nào liên lạc được với anh.

Không đợi được Jeon Wonwoo nên Seo Joon và Dong Hyun đành đi trước. Hai người họ chưa từng tham gia loại tiệc sinh nhật hoành tráng như thế này bao giờ, từ cách bố trí địa điểm đến các món ăn trong bữa tiệc, không một thứ nào không toát ra hơi thở của sự giàu sang phú quý. Bữa tiệc theo hình thức buffet. Những người dự tiệc đều là những ông lớn trong ngành và tầng lớp xã hội thượng lưu. Quần chúng phổ thông như Seo Joon và Dong Hyun lạc trong đó ít nhiều cũng có phần mất tự nhiên.

Thịt toàn thân Dong Hyun đều căng cứng, lưng rất thẳng: "May mà tôi tới cửa hàng suit mua một bộ chứ không vào đây tôi hold không nổi."

Lee Chan đang nói chuyện với ai đó cách đấy không xa. Dong Hyun ngẩng đầu nhìn sang, cười bảo: "Bình thường lúc ở cùng nhau chẳng có cảm giác gì. Bây giờ nhìn mới thấy khí chất của sếp Lee xuất sắc thật đấy, đứng cùng mấy ông sếp lớn đấy mà chẳng mảy may bị lép vế chút nào."

Seo Joon đáp: "Khí chất của cậu ấy có không xuất sắc bao giờ, hơn nữa, hôm nay cậu ấy còn là nhân vật chính."

Dong Hyun quay lại nhìn y: "Sao Wonu còn chưa tới thế? Bữa tiệc bắt đầu được mười phút rồi. Cậu ta lại tăng ca à?"

"Chắc thế, lúc tôi tới khoa bọn họ tìm thì thấy cậu ta còn chưa ra khỏi phòng mổ."

"Như muốn lấy cái mạng già, may mà lúc trước tôi không tiếp tục học lên lâm sàng không là có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Thời gian dành cho mình chẳng còn bao nhiêu."

"Cậu ta là bác sĩ, đương nhiên chữa bệnh cứu người là ưu tiên hàng đầu."

"Vậy nên mới nói người thường như tôi không đủ sức làm tới nơi tới chốn, không làm được nghề bác sĩ này này."

Seo Joon cầm hai ly rượu trên bàn, đưa Dong Hyun một ly: "Đi thôi, đi chúc thọ người sinh nhật hôm nay."

Dong Hyun nhận ly rượu cười: "Nói gì đấy... Làm như người ta qua đại thọ tám mươi rồi không bằng. Chúng ta qua bây giờ có tiện không, tôi thấy cạnh cậu ấy toàn là mấy ông sếp to có máu mặt."

"Có gì mà không tiện. Chúng ta đều nhận được thiệp mời, đều là khách của Lee Chan như mọi người ở đây. Tại sao ông lại e ngại khi đứng cạnh cậu ấy là mấy ông sếp lớn? Hèn thế từ bao giờ đấy?"

"Hèn gì mà hèn, tôi chưa từng gặp trường hợp nào thế này," Dong Hyun nhíu mày, "Cảm giác cả người cứ mất tự nhiên sao đó."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ