Chương 52. Em Có Thể Cân Nhấc Ngày Nào Cũng Dùng

104 18 0
                                    


Những nhân viên phía bên kia màn hình vẫn rất chuyên nghiệp, chỉ rỉ tai nhau mấy câu rồi lại ngồi nghiêm chỉnh, chờ ông chủ tiếp tục nội dung cuộc họp.

Nhìn chung mức độ tiếp nhận của người nước ngoài cao. Đối với chuyện nam nam thân mật cũng không lấy làm quái lạ, chỉ là chuyện này bất ngờ xảy ra trên người sếp nhà mình nên tất nhiên sẽ dấy lên sự hiếu kỳ.

Jeon Wonwoo nhận ra hai hàng người nước ngoài này cười rất vi diệu, cảm giác như thể anh em họ hàng đang chứng kiến cảnh cặp đôi mới cưới bắt đầu bước vào cuộc sống hạnh phúc trong hôn lễ vậy.

Jeon Wonwoo không muốn quấy rối công việc của Lee Chan nên dời sang bên cạnh nửa bước, tránh khỏi màn hình.

"Lát anh gặp em sau." Jeon Wonwoo bảo.

Lee Chan ừ, tay cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ngước mắt lên nhìn về phía Jeon Wonwoo, "Cảm ơn bác sĩ đưa bữa sáng."

Jeon Wonwoo phì cười, ép giọng nói nhỏ lại: "Anh đã quê lắm rồi em còn giúp anh kéo cảm giác tồn tại lên."

Lee Chan uống cà phê, miệng lấp sau chiếc cốc, khóe môi lặng lẽ cong lên, nhìn màn hình máy tính rồi bảo: "Go on."

Sau khi Jeon Wonwoo rời khỏi thì tới phòng khách đợi một lát. Đáng lẽ sáng nay anh mới lên máy bay về Seoul nên giờ có thể nghỉ ngơi thêm một buổi sáng.

Lee Hyewon dụi mắt bước xuống cầu thang, mơ mơ màng màng lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng bác sĩ Jeon."

"Chào buổi sáng."

"Anh trai em đâu rồi?" Lee Hyewon ngáp một cái.

"Cậu ấy ở thư phòng."

"Anh ấy cứ thế mà bỏ rơi anh một mình vậy á? Lát anh phải đi làm không?"

"Chiều anh làm."

"Trên tầng có rạp chiếu phim tư nhân, còn cả chỗ chơi game VR. Nếu anh thấy chán thì lên chơi nhá."

Jeon Wonwoo cười cười: "Anh không chơi game, không sao, anh ở đây đợi anh em. Cậu ấy ra bây giờ."

Lee Hyewon dần tỉnh ngủ, lên tinh thần, cười đến mờ ám: "Dính anh ấy thế cơ, không ngờ hai người phát triển tốt thế."

"Nhưng mà nói thật, bác sĩ Jeon, anh chịu được anh trai em hả?" Lee Hyewon chân thành đặt câu hỏi.

Jeon Wonwoo cười: "Sao vậy?"

"Anh không thấy anh ấy là người rất khó ở chung sao?" Lee Hyewon dừng lại một chút, bổ sung: "À, đương nhiên là em đang đánh giá khách quan ở góc độ người ngoài. Anh trai em tốt lắm, chỉ là hơi kén chọn một chút, hơi kiệm lời một chút, hơi dữ một chút..."

Lee Hyewon kể hết các loại tật xấu khiến người khác khó mà chịu được của Lee Chan ra. Cô vừa nói đã nói liền tù tì không nghỉ, có vẻ câu "Anh trai em tốt lắm" phía trước rất không có sức thuyết phục.

Jeon Wonwoo bảo: "Anh không phải người lạ."

Lee Hyewon cười ngu: "Nói cũng đúng, nếu anh mà không chịu được đã không thành chị dâu em."

Jeon Wonwoo nhìn cô một cái.

Lee Hyewon lập tức đổi giọng: "Thành bạn trai Lee Chan."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ