Gương mặt phúng phính của Yun Chin Hae lập tức xị ra, không thể trách nhóc xấu tính, chủ yếu là tại cái áo này do Yun Chin Hae tặng Jeon Wonwoo. Đó là một cái áo phông trắng, hình bên trên do chính tay nhóc nguệch ngoạc vẽ ra.Jeon Wonwoo trở lại đúng lúc, trên tay là túi mua hàng, gọi: “Cô.”
Daejeon quay đầu lại: “Ơi.”
Jeon Wonwoo tới gần, nhận ra Lee Chan và Yun Chin Hae đang mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí phảng phất chút bất ổn gì đó không rõ. Anh còn đang khó hiểu, Yun Chin Hae đã quay sang xị mặt hỏi: “Anh Wonwoo, sao anh cho người khác mặc áo em tặng anh? Đó là em DIY* riêng cho anh mà.”
*DIY: Do it yourself, tự tay làm
Jeon Wonwoo nhìn áo phông trên người Lee Chan. Lúc ấy, anh chỉ tiện tay lấy ra, không để ý là áo nào.
Jeon Wonwoo xoa đầu nhóc, dỗ dành: “Lúc lấy không để ý, lát bảo anh ấy cởi ra nhé.”
“Cháu đi đâu về vậy?” Daejeon hỏi anh, nhìn túi mua hàng trên tay anh, “Mua gì đấy?”
“Không có gì, qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống.” Jeon Wonwoo đáp.
Daejeon sắp phải tới nơi khác tham gia một hội nghị giao lưu, dự kiến tối mới về. Cô liên lạc với Jeon Wonwoo từ trước về việc sẽ mang Yun Chin Hae sang nhờ anh trông hộ một hôm.
“Cô đưa Hae Hae sang nhà cháu đây.”
Daejeon nhìn Lee Chan mặc quần áo Jeon Wonwoo, tóc còn đang ướt sũng, lòng đầy nghi hoặc nhưng không tiện nhiều lời.
“Mẹ đi đây.” Daejeon đeo balo lên vai Yun Chin Hae, “Tối mẹ tới đón con, làm bài tập xong thì chơi một lát, đừng suốt ngày cắm đầu vào đọc sách, hỏng hết mắt rồi.”
Lần đầu tiên Lee Chan nghe thấy người lớn yêu cầu con cháu nhà mình như vậy, chắc là bình thường thằng nhóc này chăm chỉ lắm đây.
Jeon Wonwoo đón Yun Chin Hae vào nhà. Yun Chin Hae trưng ra gương mặt nhỏ xấu xí, ánh mắt cứ dõi theo Lee Chan, nhìn chằm chằm áo phông trên người anh.
Lee Chan bật cười trong lòng, nghĩ thầm nhóc con này sao lại hẹp hòi thế nhỉ.
“Anh Wonwoo, sao anh lại nhốt Lão Bạch ở ban công?” Yun Chin Hae nhìn con mèo ngoài ban công.
“Anh trai này bị dị ứng lông mèo.”
Yun Chin Hae ò một tiếng.
Jeon Wonwoo gọi Lee Chan vào phòng ngủ, mở tủ quần áo tìm một cái khác. Lee Chan mở túi mua hàng anh ném trên giường ra xem, phát hiện bên trong là một hộp đồ lót.
Lee Chan cong môi cười, giơ hộp đồ lót lên hỏi anh: “Đây là đồ uống anh mua ở cửa hàng tiện lợi à?”
Jeon Wonwoo cầm áo quay lại.
“Mua quần lót thôi mà còn xấu hổ sợ người ta biết nữa.” Lee Chan ghẹo.
Jeon Wonwoo tới trước mặt anh. Ánh mắt như có như không dừng nơi hông anh, cười nhẹ như không: “Cậu muốn để người khác biết cậu thả rông đấy hả, rất không xấu hổ.”
Đúng là Lee Chan không mặc quần lót thật, vừa nghe Jeon Wonwoo nói như vậy, anh cũng hơi ngường ngượng, quay mặt đi gãi mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...