Buổi trưa là thời điểm nhàn nhã nhất trong ngày của Jeon Wonwoo. Cái bật lửa phiên bản giới hạn của Lee Chan đặt trên bàn anh, thu hút ánh mắt của bác sĩ Kang."Điều kiện gia đình kiểu gì thế này Wonwoo, dùng cả Dupont* luôn." Bác sĩ Kang đang cầm cốc giữ nhiệt, dừng chân trước bàn Jeon Wonwoo, "Đây là kiểu cổ điển à?"
*Thương hiệu S.T.Dupont được biết đến là hãng phụ kiện nổi tiếng thế giới tại Pháp. Dòng sản phẩm nổi bật nhất là dòng bật lửa S.T.Dupont. Con hàng trên ảnh này là Dupont Prestige Collection Diamond Rain Lighter, giá đâu đó khoảng 1 tỏi 8 ಥ_ಥ
Jeon Wonwoo bảo: "Của bạn, hai hôm trước quên chỗ tôi."
"Phiên bản cổ điển, lại còn số lượng có hạn. Tôi nhớ không nhầm một cái phải hơn năm trăm ngàn. (~ 1 tỏi 6)"
Jung Hayoon đang in tài liệu, nghe vậy lấy làm kinh hãi: "Đậu má, thật hay giỡn vậy, một cái bật lửa mà đắt vậy á?"
Bác sĩ Kang đầy hiểu biết, chỉ chỉ cái bật lửa, "Nhìn là biết kia là thiết kế thủ công, bên trên cũng là vàng thật bạc thật."
Jung Hayoon là một sinh viên y còn chưa biết tương lai ra sao đã bị sự chênh lệch giai cấp giáng cho một kích chí mạng, năm trăm ngàn, người bình thường đã mua được một cái xe hơi, còn kẻ có tiền lại dùng để mua bật lửa.
Cậu lặng lẽ nhìn đống tài liệu in trên tay mình.
Quá xót xa.
Bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát. Trong chốc lát, điện thoại của các bác sĩ trong phòng đều đồng loạt vang lên.
Bác sĩ Kang đặt cốc xuống, cam chịu thở dài: "Rồi xong, giờ nghỉ trưa của tôi lại đi tong rồi."
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt qua sông. Hai chiếc xe buýt và xe tải va chạm, thương vong chưa rõ, sảnh cấp cứu đầy rẫy những người bị thương.
"Đi đi, làm việc." Chân bác sĩ Kang đi như gió cuốn, nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
Sảnh cấp cứu hỗn loạn, nhân viên y tế gấp gáp tới lui. Người bị thương được đưa vào hết người này đến người khác. Có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
Lần đầu tiên Jung Hayoon thấy tình cảnh này từ sau khi tới bệnh viện thực tập, nhìn đâu cũng là bệnh nhân vỡ đầu chảy máu. Hai chân cậu không khống chế được mà như nhũn ra, dính chặt tại chỗ không nhúc nhích.
Jeon Wonwoo đi qua bên cạnh cậu, "Đừng đứng ngốc ra đấy, đi hỗ trợ đi."
Jung Hayoon hồi thần, lập tức chạy lên trước hỗ trợ.
Jeon Wonwoo tới giường bệnh, kiểm tra qua vết thương và tình trạng của người bị thương. Anh vạch mắt người bị thương ra, chiếu đèn vào, phát hiện đồng tử một bên bị giãn.
Người bệnh vẫn còn ý thức, Jeon Wonwoo tắt đèn, cúi đầu hỏi to: "Cô tên gì?"
Người bị thương mấp máy môi, trả lời từng chữ một: "Park... Haneul."
"Bao nhiêu tuổi?"
"...Hai, Hai tám."
"Người nhà tới chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...