Chương 2. Hẳn Là Rất Hấp Dẫn

183 24 1
                                    


Người biết khuynh hướng tính dục của Lee Chan không nhiều, trùng hợp hai người trong xe đều biết.

Lee Chan còn chưa trưởng thành đã bị ông nội nhét vào công ty. Ba anh là một người không quan tâm, mà cũng không thích thú gì việc kinh doanh. Hồi còn thanh niên đã nói rõ rằng mình sẽ không tiếp quản công ty và đã có cuộc sống riêng mình muốn theo đuổi.

Ông cụ đâu thể kề đao lên cổ ép buộc thằng con mình kế nghiệp cha nên sau khi Lee Chan được sinh ra, ông cụ đã đặt hết thảy hy vọng vào đứa cháu trai yêu dấu của mình.

Thương trường sâu như vậy, tầng lớp bên trên sao có thể có đầu óc đơn giản. Mà với thân phận và địa vị của Lee Chan thì không tránh được bị cuốn vào những thị phi của cuộc chiến danh lợi, phải đối phó những mối quan hệ xã hội phức tạp.

Năm Lee Chan hai mươi tuổi đã có người đon đả lấy lòng anh.

Anh không hợp với những người đó lắm. Con cháu nhà giàu cùng tuổi đều đã có kinh nghiệm giường chiếu. Mà anh, ngay cả yêu sớm còn chưa được nếm thử. Anh nhớ rõ ngày hôm ấy không phải một ngày đặc biệt nào. Anh bị dụ uống rất nhiều rượu nhưng chưa say đến mức mất ý thức. Cô gái được đưa vào phòng anh đã xoã bung mái tóc đứng trước mặt, là một người con gái rất đẹp, có lẽ lớn tuổi hơn anh.

Cô gái nói đây là lần đầu tiên của cô. Bởi vì chắc chắn sẽ không có ai đưa một cô gái không sạch sẽ tới cho người nối nghiệp tương lai của nhà họ Lee.

Đợi tới khi cô cởi hết nội y mà Lee Chan vẫn không có một chút phản ứng, Lee Chan liền hiểu anh không có hứng thú với phụ nữ.

Anh để cô gái mặc quần áo xong xuôi ra ngoài rồi sau đó mới ở trong phòng nôn thật lâu.

Từ đó về sau, Lee Chan chẳng còn chút tâm tư nào với tình yêu, mà tình dục cũng chẳng mấy. Lại sau này, có người nhìn ra manh mối và bắt đầu dùng đàn ông để lấy lòng anh.

Cách lấy lòng cũng rất biết điều, như thể đang chủ động giấu diếm sự thật “Cậu chủ nhà họ Lee là gay” giúp anh.

Đáng tiếc Lee Chan chẳng khơi nổi hứng thú với những thứ xoàng xĩnh này.

Phần lớn những người muốn lấy lòng anh đều có chừng mực, thấy tiến triển không tốt liền dừng. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cơn gió này lại thoảng tới tai ba anh.

Khi đó Lee Jinseong tìm anh hỏi chuyện. Anh không nhiều lời, thẳng thắn thừa nhận mình thích đàn ông. Lúc ấy sắc mặt Lee Jinseong thật sự khó coi nhưng chưa nói một câu nặng lời.

Lee Jinseong là một người tuỳ hứng, tính tình hoà nhã, huống chi con ông đã gánh vác trọng trách từ ông cụ thay ông. Ông đâu có quyền chỉ tay năm ngón với cuộc đời của con trai mình. Lee Chan vì ông mà đã phải gánh vác quá nhiều, gần như chẳng được hưởng một tuổi thơ bình thường.

Lúc đó ông chỉ đưa ra một yêu cầu với Lee Chan: Phải giấu ông cụ.

Ông cụ tung hoành chốn thương trường, tai mắt khắp nơi. Trên lý thuyết, cơn gió này phải thổi tới tai ông trước nhưng lạ thật, đến tận giờ này mà ông vẫn chưa biết cháu trai yêu dấu của mình không thể giúp ông nối dõi tông đường được.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ