Chương 30. Lại Còn Chủ Động Gọi Điện Tới Khác Nào Thể Hiện Mình Trà Xanh?

105 19 3
                                    


Để ý kĩ mà nói thì không khó phát hiện giá trị nhan sắc của những người mưu trí bên cạnh Lee Chan đều không hề thấp, ví dụ như cô thư ký con lai da trắng xinh đẹp, còn cả cậu trợ lý dẫn Jeon Wonwoo lên tầng.

Chàng trai con lai không rõ thân phận trước mặt xuất hiện bên cạnh Lee Chan này còn có giá trị nhan sắc cao hơn hẳn.

Kết hợp với câu nói khi say tối qua của Lee Chan “thích mặt của anh”, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhìn ra, tám chín phần mười Lee Chan là người mê sắc đẹp.

Có điều người này trông có vẻ không giống nhân viên, nhân viên nào có thể tuỳ tiện ra vào văn phòng của Lee Chan trong lúc Lee Chan không có mặt. Hơn nữa, cách người này nói chuyện với Lee Chan lộ ra vẻ thân thiết vô cùng.

“Văn phòng của anh còn to hơn cả phòng khách nhà em.” Jang Hoon hưng phấn bừng bừng mà nhìn Lee Chan, “Em còn lăn lộn trên sô pha được cơ.”

Lee Chan nhìn cậu: “Cậu sẽ không lăn lộn trên đó thật đấy chứ?”

“Sao thế được! Em có phải chó đâu!”

“Thế à?” Lee Chan cười, “Anh thấy cậu to con thế này rất giống con Becgie nhà anh.”

Jang Hoon cười cong mắt, hàng mi dày rậm díu vào nhau, “Sao anh lại mắng em thế.”

“Becgie nhà anh rất đẹp trai.” Lee Chan ăn ngay nói thật.

Jeon Wonwoo mở miệng bảo: “Tôi đi trước nhé.”

Lee Chan nhăn mặt: “Anh tới chỉ vì đưa cái đồng hồ thôi?”

Jeon Wonwoo cười như không: “Không thì sao?”

Câu hỏi ngược lại đôi khi sẽ mang theo ý tứ khiêu khích. Jang Hoon tới công ty đã nửa ngày rồi mà còn chưa thấy ai dám nói chuyện với Lee Chan bằng loại giọng này.

Theo kinh nghiệm của cậu mà nói, người đàn ông này có quan hệ rất không bình thường với ông anh cậu.

Cơn giận vô cớ này của Jeon Wonwoo đột nhiên tới, cảm xúc lộ ra hơi rõ ràng. Lý trí nói anh biết Lee Chan và thanh niên này chắc chắn không có quan hệ đặc biệt gì, chỉ là Lee Chan thân thiết với người đàn ông khác như thể kích thích đến anh, khiến anh kìm lòng chẳng đặng nghĩ tới một tương lai có Lee Chan.

Hiện tại Lee Chan thích anh, cảm thấy hứng thú với anh, ôm trong lòng sự nhiệt huyết mà theo đuổi anh. Còn sau này thì sao? Không ai có thể đảm bảo loại cảm giác mới mẻ này sẽ không biến mất, huống chi Lee Chan có địa vị cao, vươn tay đã chạm vào thế giới ngập trong vàng son. Suy cho cùng, anh cách thế giới của Lee Chan rất xa, nếu không có ông nội Lee Chan, cuộc sống của hai người có thể sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào.

Thứ Jeon Wonwoo muốn là yên ổn và duy nhất, nếu như không thể đảm bảo được hai thứ này, anh tình nguyện chọn không bắt đầu.

Jeon Wonwoo bảo: “Yun Chin Hae còn ở dưới, tôi đi trước.”

Lee Chan quay lại văn phòng, Jang Hoon theo sau lưng anh, hỏi: “Anh, đó là bạn trai anh hả?”

Lee Chan tháo kính đặt lên bàn làm việc, quay lại nhìn cậu chàng.

“Có phải anh đó hiểu lầm gì không? Coi em là tình địch rồi ư?”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ