Happy ở sau cổng gọi chán chê Lee Chan mới ý thức được tay Jeon Wonwoo vừa sờ chó."Toàn mùi chó." Lúc Lee Chan nói chuyện, một luồng hơi nóng phả bên tai Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo buông anh ra, khóe miệng cong cong: "Em bảo anh ôm giờ lại ghét bỏ anh?"
Gâu gâu gâu...
Happy sủa loạn trong sân.
Tài xế lái xe vòng qua cổng sắt vào gara. Jeon Wonwoo ôm đầu Lee Chan để anh cúi đầu xuống, "Cho anh xem vết thương."
May mà vết sẹo không rõ lắm, tóc dài ra có thể che khuất.
"Ăn mặc trang trọng thế này, vừa đi đâu vậy?" Jeon Wonwoo kéo nhẹ sơ mi của Lee Chan.
"Đi xã giao." Lee Chan nhấn vân tay bên cạnh cổng. Cánh cổng tự động mở ra. Happy kích động muốn nhảy lên người Jeon Wonwoo. Ánh mắt Lee Chan liếc qua, dùng chất giọng nghiêm khắc ra lệnh cho nó: "Vào nhà nằm."
Happy nghe được mệnh lệnh, miễn cưỡng quay đầu về hướng "biệt thự xa hoa" của nó. Một bước ngoái lại ba lần, rũ mắt, ánh mắt rất vô tội, miệng còn "ư ử" mấy tiếng.
"Ba Lee nghiêm khắc với con quá." Jeon Wonwoo trêu chọc Lee Chan bằng giọng điệu như giáo viên nói chuyện với phụ huynh.
Thật ra Happy là do Lee Chan nuôi lớn. Một vài mệnh lệnh đơn giản cũng do Lee Chan huấn luyện, chỉ là Lee Chan rất ít khi chơi đùa với nó. Giống như trẻ con sợ cha mẹ, nó lúc nào cũng rất ngoan ngoãn trước mặt Lee Chan. Loài chó cả đời chỉ nhận một người chủ, tuy Happy và Lee Chan không quá thân thiết với nhau nhưng nó vẫn chỉ nghe lệnh của một mình Lee Chan.
Lee Chan phì cười một tiếng, đáp lại: "Em là nghiêm phụ thì anh có thể làm từ mẫu."
Jeon Wonwoo bị anh chọc cười, kìm lòng không đặng nắn vành tai anh, "Làm trò gì vậy..."
"Tán tỉnh anh trá hình đấy, bác sĩ nghe không hiểu ư?" Lee Chan trong lúc Jeon Wonwoo phân tâm giây lát, quay đầu kề sát tai anh, giảm âm lượng nhấn mạnh lại lần nữa, "Bác sĩ, em đang tán tỉnh anh."
Danh xưng "Bác sĩ" ở văn bản trên wechat và từ miệng Lee Chan nói ra có cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nhận thức của Jeon Wonwoo về bản thân lại rõ ràng thêm một chút. Anh tỉnh táo nhận ra mình chỉ là một kẻ phàm trần nếu không đã chẳng thích những lời ve vãn tán tỉnh này của Lee Chan.
Jeon Wonwoo nghiêng đầu qua. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Lee Chan. Lee Chan bất giác ngửa đầu về sau một chút. Jeon Wonwoo ôm cổ anh kéo lại về trước, chóp mũi chạm chóp mũi anh.
"Cục cưng, có mấy lời lát vào lại nói tiếp." Jeon Wonwoo bảo, "Anh không muốn mạo phạm chủ nhân của Happy ngay trước mặt nó đâu."
"Lời nào?" Lee Chan hỏi.
"Mấy lời anh thích nghe."
Lee Chan nhướng mày: "Anh thích?"
Ngón trỏ của Jeon Wonwoo nhẹ nhàng gãi gáy anh, "Em biết anh thích nghe mấy lời này mà."
"Em không biết." Lee Chan bảo.
"Vậy giờ em biết rồi đấy." Jeon Wonwoo buông anh ra, "Anh thích nghe."
Jeon Wonwoo kéo vali nãy giờ vẫn trơ trọi một bên sang. Lee Chan thấy thế, bảo: "Để đó đi, em bảo người giúp việc mang vào cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...