Chương 55. Đừng Gọi Tôi Là Chanie

105 17 0
                                    


"Chủ tịch, cậu đừng chỉ nghe một nửa thế chứ." Seo Joon cười bảo, "Không phải nói cậu đứng núi này trông núi nọ."

Lee Chan nghe rõ ràng cả câu. Anh bảo: "Tôi biết, là lo tôi đứng núi này trông núi nọ."

Seo Joon đau đầu: "Dong Hyun thật sự uống nhiều rồi. Bình thường đã nói năng không biết nghĩ, rượu vào coi như cả não cũng không có luôn,..."

Seo Joon cũng có chút cồn trong người, không biết nên giải thích thế nào. Đáng ra chuyện này là chuyện y và Dong Hyun nói riêng với nhau thôi, không muốn để Lee Chan biết. Dù sao cũng là chuyện giữa Jeon Wonwoo và người yêu Jeon Wonwoo. Là bạn bè, bọn họ không nên xía vào, huống chi bản thân Jeon Wonwoo còn chưa lên tiếng.

Ai ngờ đồ ngốc Dong Hyun rượu vào liền không ngậm được mồm. Tửu lượng chỉ có thế lại còn hay uống, vừa hay ăn vừa hay uống.

"Những lời Dong Hyun vừa nói lúc nãy là có ý gì?" Lee Chan hỏi trong điện thoại, "Bae Sung Jin là ai?"

"Chuyện này giải thích hơi phức tạp."

Dong Hyun đập bàn đứng dậy, hét vào điện thoại: "Sếp Lee, bọn tôi đang uống rượu này, qua đây làm mấy chén!"

Seo Joon vội vàng che điện thoại, tay đẩy trán Dong Hyun lùi ra sau.

"Hai người đang uống ở đâu?" Lee Chan hỏi.

Seo Joon ngơ luôn, một tay vẫn để trên trán Dong Hyun, "Cậu muốn tới thật à?"

"Giải thích trực tiếp rõ ràng hơn."

"..." Seo Joon tự nghĩ mình vừa đào cho mình cái hố gì đây.

"Tụi này đang ở quán ăn trên phố Suigen, ngay cạnh bệnh viện."

"Jeon Wonwoo đi cùng hai anh không? Tôi gọi không ai nghe máy."

"Chắc cậu ta đang tăng ca đấy. Lúc tôi đi cậu ta vẫn còn ở bệnh viện."

"Ừ, tôi tới giờ đây."

Trước khi tới quán ăn đêm, Lee Chan tới bệnh viện trước. Anh bảo Ashley chuẩn bị bữa khuya.

Lúc Lee Chan ngang qua bàn y tá, y tá trực ban liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Bởi ban nãy mới nghe được tin đồn về chuyện tình cảm của Jeon Wonwoo nên lúc chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã gặp đương sự khiến cô nhất thời hơi kích động.

Lúc cố chủ tịch BOMG nằm viện, Lee Chan đã thường xuyên tới bệnh viện. Sau lại bị người gây rối đánh bị thương ở đầu nên lại ở viện mấy ngày. Vậy nên cơ bản các y tá ở khoa ngoại thần kinh đều biết anh.

"Cậu Lee." Y tá trực ban không nhịn được gọi một tiếng.

Bước chân Lee Chan dừng lại, quay đầu nhìn, theo thói quen gật đầu một cái.

BOMG doanh nghiệp tài trợ cho viện trực thuộc lâu năm. Lee Chan thân là chủ tịch, thân phận cao quý, lần nào anh tới bệnh viện đi qua hành lang cũng có bác sĩ gật đầu chào hỏi. Anh đã quen đi đâu cũng được người ta chào hỏi rồi.

Chủ động chào Lee Chan một câu đã hao hết dũng khí của cô y tá trẻ. Cô không dám hỏi nhiều, chỉ đành mím môi ngại ngùng cười một cái.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ