Lát nữa Lee Chan phải tới công ty mà Jeon Wonwoo lại được nghỉ sáng nay. Mãi mới có khi rỗi rãi, hận chẳng thể ở dính với Lee Chan mọi lúc mọi nơi.Lee Chan cũng muốn trải nghiệm lạc thú "Từ nay quân vương bất tảo triều" nhưng anh là một người rất công tư phân minh, không thể vì yêu đương mà lỡ dở công tác.
Tuy rằng công việc và tình cảm cần phải tách biệt nhưng Lee Chan không nỡ để Jeon Wonwoo một mình ở nhà nên đã mang Jeon Wonwoo tới công ty cùng.
Jeon Wonwoo và Lee Chan đi thang máy riêng lên thẳng văn phòng chủ tịch. Sau khi đặt chân vào phòng, Lee Chan ném áo khoác lên sô pha đoạn quay lại trao cho Jeon Wonwoo một nụ hôn sâu.
Jeon Wonwoo phản xạ nhanh chóng mà ôm eo Lee Chan, hơi nheo mắt, vô thức liếc hướng cửa ra vào. May mà cửa là loại đóng tự động, người vừa vào cửa sẽ tự đóng.
Sáng ngày ra Jeon Wonwoo suýt thì bị Lee Chan hôn ra phản ứng.
Lúc Lee Chan buông anh ra, môi cậu ấy ướt, hơi thở cũng nặng nề.
Jeon Wonwoo thật sự có cảm giác mình là người tình được kim chủ bao dưỡng. Bầu không khí, địa điểm, thân phận đều phù hợp đến hoàn hảo.
"Em mang anh tới làm gì?" Jeon Wonwoo cười hỏi Lee Chan, "Em xác định anh ở đây sẽ không ảnh hưởng em làm việc?"
"Mang anh tới cho đỡ thèm." Ngón tay Lee Chan khẽ khàng gõ lên cổ Jeon Wonwoo, "Vừa nãy là nụ hôn chào buổi sáng."
Jeon Wonwoo thầm nghĩ làm gì có nụ hôn chào buổi sáng nào lại dùng đến lưỡi. Nếu không phải địa điểm không thích hợp thì anh đã cung cấp dịch vụ hậu mãi cho Lee Chan sau nụ hôn chào buổi sáng này rồi.
Jeon Wonwoo nhấc áo khoác Lee Chan trên sô pha lên, phẩy mấy cái đoạn nhìn quanh văn phòng tìm móc treo.
Vừa đúng lúc Ashley mang trà bước vào. Cô nhanh chóng đặt tách trà xuống rồi tới trước mặt Jeon Wonwoo nhận áo trong tay anh, "Để tôi, bác sĩ Jeon, anh dùng trà."
"Cảm ơn."
Lee Chan cần mở họp sáng, sau lại có công việc khác nên gần như không ở văn phòng được. Jeon Wonwoo mở laptop viết luận văn. Anh không định ở đây lâu. Anh đã tới nơi khác tham dự hội thảo hai ngày, tuy việc thường ngày đã có bác sĩ khác đảm đương nhưng anh vẫn cần đích thân để ý bệnh nhân mình chịu trách nhiệm mới an tâm được.
Jeon Wonwoo nhắn Wechat cho Lee Chan, bảo mình về bệnh viện trước.
Có vẻ Lee Chan đã sớm đoán được Jeon Wonwoo sẽ quay lại bệnh viện nhanh thôi nên đã sắp xếp tài xế ở sẵn bãi đỗ xe đợi anh.
Xe xịn đỗ ở đâu cũng hút ánh nhìn, càng chưa nói đến loại địa phương đông đúc nhộn nhịp như bệnh viện. Cửa bệnh viện người qua kẻ lại. Jeon Wonwoo bước xuống từ trên xe khiến không ít người nhìn sang.
Vừa về bệnh viện đã bận đến nỗi chân không chạm đất. Jeon Wonwoo đi một lượt các phòng bệnh trước. Mấy bệnh nhân thấy anh liền hỏi thăm sao hai hôm vừa rồi không thấy anh đâu.
"Tới nơi khác họp." Jeon Wonwoo căn cứ vào tình trạng bệnh nhân mà thay đổi chỉ định của bác sĩ. Anh cúi đầu ghi chỉ định mới vào sổ theo dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...