Bởi vì bệnh viện nhiều việc nên Jeon Wonwoo không tới đón Lão Bạch về ngay được. Anh đã đánh tiếng với Daejeon trước nhờ cô bảo Yun Chin Hae giúp, anh vẫn quyết định đón Lão Bạch về.Hôm Jeon Wonwoo tới nhà Daejeon đón Lão Bạch, mặt Yun Chin Hae chảy dài.
"Anh Wonwoo, anh lừa gạt tình cảm của em."
Lão Bạch thấy Jeon Wonwoo thì bám dính lấy, cứ quanh quẩn bên chân anh mãi. Jeon Wonwoo cười, khiêm tốn nhận sai: "Anh Wonwoo sai rồi, anh Wonwoo xin lỗi em."
Yun Chin Hae bĩu môi: "Mà thôi, Lão Bạch cũng không thích em. Mấy hôm nay nó chẳng chịu ăn gì."
"Không phải nó không thích em, nó sợ người lạ thôi." Jeon Wonwoo bảo, "Nó chưa quen với môi trường mới."
Daejeon hỏi: "Sao đột nhiên lại đón nó về."
"Lee Chan bảo cháu tới đón."
Daejeon hơi ngạc nhiên: "Lee Chan? Không phải vì cậu ấy bị dị ứng nên cháu mới mang mèo sang đây sao?"
"Cậu ấy bảo có thể thích nghi, chỉ cần không chạm vào mèo."
"Nếu sống chung thì sao có thể không đụng vào mèo được. Cháu quyết định đưa mèo cho Hae Hae nuôi, sao cậu ấy còn bảo cháu mang nó về chứ..." Daejeon dừng một chút, chợt nhận ra, "Có phải cậu ấy biết chủ cũ của nó là bạn cháu không?"
Jeon Wonwoo ừ một tiếng.
"Vậy nên cậu ấy cũng biết người bạn ấy của cháu đã qua đời?"
"Biết."
Daejeon không khỏi thở dài một tiếng: "Thằng nhóc này thật tốt, Wonwoo, cậu ấy rất quan tâm cháu."
Jeon Wonwoo cúi xuống nhìn Lão Bạch, gật đầu bảo: "Cháu biết."
Jeon Wonwoo đón Lão Bạch về nhà. Lúc mang nó đi thùng lớn thùng nhỏ, giờ đón nó về cũng thùng lớn thùng nhỏ như thế. Về đến nhà, Jeon Wonwoo đổ ít thức ăn cho mèo vào bát ăn của nó. Lão Bạch ở nhà Daejeon mấy hôm không ăn ngon nên về nhà là nó lao vào ăn nhồm nhoàm.
Jeon Wonwoo mở laptop trong thư phòng, kích vào thư mục thường dùng trên màn hình, thoáng thấy một tài liệu đã lưu rất lâu về trước. Anh nháy đúp chuột, mở tài liệu nhìn lướt qua rồi lại tắt đi.
Điện thoại trên bàn rung lên, Jeon Wonwoo cúi đầu xem, là ba anh gọi video tới.
Jeon Wonwoo nhấn nghe.
Bình thường đồng chí lão Jeon không hay dùng điện thoại nên không quen cách dùng. Ông dí mặt vào camera híp mắt nhìn Jeon Wonwoo trong điện thoại.
Jeon Wonwoo cười bảo: "Ba cách camera xa một chút, con chẳng thấy mặt ba đâu cả."
Jeon Sae lùi lại phía sau, mở ngăn kéo lấy kính đeo vào. Jeon Wonwoo cảm giác ông già hơn một chút so với lần gọi video trước nhưng đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần.
"Có phải ba gầy đi không?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Dạo này dạ dày không tốt lắm, không muốn ăn gì cả."
"Ba bữa một ngày không được bỏ, bận rộn cũng không được quên ăn cơm."
"Biết rồi." Jeon Sae dựa lưng vào sô pha, "Mẹ con bảo con có việc cần nói với chúng ta, còn rất bí ẩn nữa. Chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...