Chương 62. Nhưng Lần Sau Cứ Như Bình Thường

147 17 1
                                    


Trong phòng mở một ngọn đèn đầu giường tối mờ, cổ tay Lee Chan bị cà vạt trói chặt.

"Chủ tịch Lee, anh đã nhấn mạnh hai lần," Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn anh, "Gặp lại loại tình huống này, anh sẽ không quản nhiều như vậy nữa."

Thật ra Lee Chan đã bị trêu chọc đến mức toàn thân vô lực. Lòng anh còn chống cự nhưng đối mặt với những hành vi ngày càng ngang ngược của Jeon Wonwoo, những gì anh có thể đáp lại chỉ là tiếng thở dốc nặng nề.

Jeon Wonwoo ghé tai Lee Chan, thì thầm bằng chất giọng đầy từ tính: "Lần này có muốn bịt mắt không?"

Lee Chan vô thức rụt tai lại, mím môi gật đầu.

Ngón tay Jeon Wonwoo gảy chiếc cà vạt quấn nơi cổ tay Lee Chan, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: "Nhưng chỉ có một cái cà vạt thôi, bịt mắt rồi thì không thể trói tay được nữa."

"Chủ tịch Lee, em muốn trói tay..." Đầu ngón tay Jeon Wonwoo vuốt dọc theo gân xanh trên cánh tay Lee Chan, từ nơi cổ tay dần xuống dưới, "Hay là bịt mắt."

Lông mi Lee Chan phủ một làn hơi nước, giọng khàn khàn: "Sao anh đốn mạt thế nhỉ?"

Jeon Wonwoo thong thả mỉm cười: "Vốn anh cũng chẳng phải người đứng đắn gì, đốn mạt cũng là chuyện thường tình."

Phong cách thong thả và không thể phản kháng này của anh khiến người ta càng thêm mụ mị đầu óc.

"Chủ tịch Lee?" Jeon Wonwoo cong ngón tay khẽ khàng gõ lên mặt Lee Chan hai cái, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Trói tay." Lee Chan bảo.

Jeon Wonwoo bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn anh, bảo: "Vậy em phải nhìn anh cho kĩ nhé."

Jeon Wonwoo không kích thích Lee Chan thêm nữa. Bàn tay cầm dao mổ thường ngày nay lại đang thành thạo dùng cà vạt trói cổ tay Lee Chan như cậu ấy muốn, còn rất tình thú thắt thêm một chiếc nơ bướm.

Jeon Wonwoo hài lòng cong môi, một tay giữ cổ tay bị trói của Lee Chan trên đỉnh đầu. Đó là một tư thế khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn vô cùng. Cảm giác bị người khác khống chế hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào, Lee Chan lại càng cảm nhận rõ hơn.

Còn Jeon Wonwoo lại như đã bước vào vùng an toàn của bản thân mà vui vẻ cúi đầu cắn vành tai đỏ ửng của Lee Chan khi anh nghiêng đầu quay đi. Lúc này đây, chỉ một cử động nho nhỏ thôi cũng đủ kích thích Lee Chan cuộn tròn đầu ngón chân,.

"Cục cưng, chúng ta bắt đầu nhé." Giọng điệu dịu dàng xen vài phần đùa cợt chẳng hiểu sao kích thích Lee Chan. Kể cả là ở dưới, anh cũng không muốn bị động dù cho người này là Jeon Wonwoo đi chăng nữa.

"Tới đi." Lee Chan cựa khỏi khống chế của Jeon Wonwoo, vòng tay qua cổ anh kéo anh lại hôn lên. Đầu lưỡi vội vã luồn vào miệng đối phương mút mạnh như thể đã nắm bắt cơ hội ở trên.

Jeon Wonwoo phối hợp đáp lại, đồng thời vẫn tiếp tục động tác trên tay, cách một lớp quần xoa bóp quả bóng đã phình to dưới chân Lee Chan và bất chợt anh tăng lực tay khiến hơi thở Lee Chan khựng lại. Jeon Wonwoo nhân cơ hội xông vào khoang miệng Lee Chan, công thành chiếm đất, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại chẳng tha.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ