Lee Chan vừa về nước chưa tới hai ngày. Còn chưa về nhà, Lee Hyewon đã biết anh về nước, rồi còn gửi wechat hỏi bao giờ anh về nhà. Lee Jinseong cũng hỏi câu tương tự, hỏi anh hôm nay có về không, về nhà ông sẽ đích thân vào bếp.Lee Chan gọi điện báo cho Lee Hyewon: “Hôm nay anh ăn ngoài.”
“Phải xã giao à?”
“Không.”
“Không xã giao thì ăn ngoài làm gì trời, bao lâu anh không về nhà rồi? Happy sắp quên mất anh trông thế nào rồi đấy!”
“Anh cần nó phải nhớ anh trông thế nào à?” Lee Chan bổ sung một câu: “Quên thì cho nó xem ảnh.”
Lee Hyewon cười “há há” mấy tiếng, đoạn lại thở dài.
“Muốn đi không?” Lee Chan hỏi.
Lee Hyewon hơi kinh ngạc: “Anh cho em đi theo á?”
“Nói nhiều quá là anh ném xuống đường đấy.”
Chiều tối, Lee Chan tới trường đón Lee Hyewon. Lee Hyewon đang ở sân vận động xem người ta chơi bóng rổ. Lee Chan dừng xe ở ngay ngoài sân vận động.
Lee Hyewon không ngờ hôm nay anh cô tự lái xe tới, còn lái một con xe thể thao chói mắt vô cùng. Cứ như vậy, cô bước lên xe anh mình trước ánh mắt của bao người trong sân.
“Sao nay anh lái xe chói mắt thế?” Lee Hyewon nhấp nhổm không yên nhìn ngoài cửa sổ xe, “Sớm biết thế này đã không cho anh tới sân vận động đón em rồi.”
Lee Chan nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài, thấy một nam sinh cao gầy đứng dưới trụ bóng rổ qua hàng rào sắt. Cậu chàng không hẳn là đẹp trai nhưng trông mặt mũi cũng xem như đàng hoàng. Cậu ôm bóng rổ nhìn về phía này, lúc chạm mắt với Lee Chan liền chuyển hướng sang chỗ khác.
“Yêu đương rồi à?” Lee Chan hỏi.
Lee Hyewon nhìn anh một cái. Lỗ tai đỏ lên: “Không có.”
Cô cũng có chút chút tình cảm với người ta.
“Chúng ta đi ăn ở đâu?”
“Lát sẽ biết.”
Lee Hyewon không thể nào tin nổi Lee Chan sẽ dẫn cô đi ăn thịt nướng.
“Anh, anh không đi nhầm chỗ chứ?” Lee Hyewon ngẩng đầu nhìn biển hiệu quán thịt nướng.
Anh cô thân thể tôn quý, một thanh niên soi mói như thế mà lại chịu đến nơi dầu khói trần gian này sao.
Lee Hyewon quay sang hỏi anh: “Anh ăn quen không đấy?”
“Không quen sẽ dẫn em tới đây chắc?”
Lee Chan đặt một phòng. Hôm nay không có Jeon Wonwoo, dường như thịt nướng không còn ngon nữa, càng ăn càng ngấy. Lee Chan ăn hai miếng đã không ăn được nữa nên rót cốc nước ấm, vừa uống vừa nhìn Lee Hyewon ăn.
“Thế mà bảo là ăn quen, ăn được hẳn hai miếng.” Lee Hyewon nói, quấn xà lách quanh miếng thịt nướng đã nhúng sốt chấm, một miếng bỏ vào miệng.
“Ngon không?” Lee Chan hỏi cô.
Lee Hyewon phồng má, gật gật đầu.
Lee Chan đứng dậy bảo: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...