Tuy hoa hồng có ý nghĩa đặc biệt nhưng dù sao cũng nhận quà của người ta, không nên thể hiện nhát quá.Jeon Wonwoo ngồi xuống chỗ mình, gửi Wechat cho Lee Chan.
Jeon Wonwoo: Cảm ơn hoa của chủ tịch Lee.
Lee Chan trả lời Wechat luôn chậm, một hai phút, mười mấy phút đã là nhanh, thường phải đến một hai giờ mới trả lời.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Jeon Wonwoo mới nhận được Wechat của anh.
Lee Chan: Sinh nhật vui vẻ.
Việc bác sĩ Jeon nhận được hoa hồng rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, anh một câu tôi một câu, lan khắp các khoa khác trong viện, một đồn mười, mười đồn trăm, bản kinh khủng nhất là bác sĩ Jeon được người ta cầu hôn.
Việc này cũng truyền tới khoa chỉnh hình nhưng chỉ là phiên bản tương đối kinh khủng thôi.
Seo Joon đầu tiên là gửi một “?” trong nhóm, sau đó @Jeon Wonwoo, hỏi một câu: Sao mới nửa ngày không gặp ông đã hết ế rồi thế?
Dong Hyun là một ông chủ nhỏ, thời gian làm việc tương đối tự do. Hắn trả lời tin nhắn luôn rất nhanh, gửi hàng loạt dấu hỏi chấm trong nhóm. Buổi chiều Jeon Wonwoo có cuộc họp nên không thấy tăm hơi trong nhóm khiến quần chúng hóng chuyện như Dong Hyun gấp không chịu nổi.
Dong Hyun thầm nghĩ, sao sếp Lee còn chưa có tí nào đã bị người ta nhanh chân cướp trước rồi?
Jeon Wonwoo họp xong mới xem điện thoại, thấy Dong Hyun như ăn phải doping, trong nhóm toàn là tin nhắn của hắn, Anh kéo lên mãi mới thấy tin nhắn của Seo Joon, suýt thì tức đến bật cười.
Anh @Seo Joon trong nhóm, hỏi: Cậu nghe được phiên bản nào?
Anh và Seo Joon trước nay rất ăn ý, không cần giải thích dài dòng đã hiểu đối phương muốn hỏi gì.
Seo Joon trả lời: “Truyền kì khoa ngoại – bác sĩ Jeon được người ta tặng hoa tỏ tình, cuối cùng hoa thơm cũng có chủ.
Seo Joon khá tỉnh táo: Người tặng hoa là Lee Chan à
Seo Joon: Người ta đồn là một mỹ nữ siêu đẹp, con lai, tôi đoán là thư ký của cậu ta
Seo Joon từng thấy người thư ký là con lai kia rồi, hơi ấn tượng một chút.
Jeon Wonwoo: Ông mà nói câu này sớm thì Dong Hyun đã không phát điên trong nhóm lâu vậy
Lời này được nói ra, Dong Hyun lại càng điên.
Dong Hyun: Vcl, còn là Lee Chan tặng á?
Dong Hyun: [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái]
Dong Hyun: Hoá ra vẫn là sếp Lee [Ngón cái]
Jeon Wonwoo nhướng mày, trông phản ứng này, sao cứ có cảm giác hai người này biết Lee Chan có ý với anh thế nhỉ. Nhất là Dong Hyun, phản ứng mãnh liệt như thế.
Cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn đang tiếp tục.
Seo Joon: Sao tự nhiên lại tặng hoa cho ông? Cậu ta biết nay sinh nhật ông à?
Dong Hyun: Người ta là chủ tịch một tập đoàn, muốn biết sinh nhật của ai đó cũng chỉ là chuyện trong phút mốt thôi.
Seo Joon: Bản chỗ tôi nghe là tặng hoa hồng, thế là hoa hồng thật à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...