Chương 36. Anh Không Muốn Trên Giường Bệnh

128 23 13
                                    


Trong mắt Lee Chan, hình tượng Jeon Wonwoo vẫn luôn là rất nhẫn nại, rất cấm dục. Nhưng anh ấy của ngày hôm nay đã khiến Lee Chan được mở rộng tầm mắt. Lee Chan chưa từng thấy một mặt như vậy của Jeon Wonwoo, chủ động, phóng túng và ngang ngược. Anh chẳng rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu nhưng khi Jeon Wonwoo rời đi, anh có cảm giác môi mình hơi nhức nhức, có lẽ là bị hôn sưng lên.

Lee Chan vẫn còn trong dư vị môi lưỡi quấn lấy nhau, Jeon Wonwoo bỗng mân mê khóe môi anh.

Môi Lee Chan rất mỏng, lúc không cười sẽ mím thành một đường. Màu môi khá nhạt, bị hôn mạnh sẽ đỏ lên.

Jeon Wonwoo thầm thì: "Sao cả môi và da em đều mềm thế, hơi dùng sức một chút là đỏ."

Mặt Lee Chan ửng hồng, chẳng biết có phải do thiếu oxy mà ra không. Anh ngước nhìn Jeon Wonwoo, hai mắt không tiêu cự, ánh mắt hơi mơ màng.

Jeon Wonwoo phát hiện, dường như chỉ khi Lee Chan uống rượu thì phản ứng cơ thể mới nhanh được.

Hai lần "giở trò lưu manh" lần trước của cậu ấy đều do có rượu vào.

Hơi thở của hai người đều gấp, còn chưa kịp bình ổn lại. Lee Chan ôm eo Jeon Wonwoo, khàn giọng bảo: "Hôn thêm một chút."

Anh muốn hôn Jeon Wonwoo nhưng càng muốn Jeon Wonwoo chủ động hôn anh hơn.

Jeon Wonwoo cười khẽ một tiếng: "Hôn nữa là em không về được đâu."

Nhỡ mà hôn không dừng được, anh nào phải người giỏi kiềm chế nên không dám đảm bảo đến điểm thì dừng.

Jeon Wonwoo mặc áo blouse. Áo này rất bẩn. Anh kéo tay Lee Chan đang ôm eo anh ra, "Đừng giữ chặt, bẩn lắm, toàn vi sinh vật."

"Sao không về được?" Đầu óc chủ tịch ngưng hoạt động hồi lâu cuối cùng cũng rục rịch trở lại, "Anh đang muốn xảy ra chuyện gì với em ở đây?"

Jeon Wonwoo muốn đáp lại một câu "Hư hỏng" nhưng lại cảm giác mình chó chê mèo lắm lông. Nếu không phải địa điểm không thích hợp thì nói không chừng hôm nay anh có thể "xảy ra chuyện gì" với Lee Chan thật.

Jeon Wonwoo tới gần tai Lee Chan, kề sát bên tai anh bảo: "Mặc quần áo thế này xảy ra chuyện gì với em, em tưởng là cosplay tình thú à?"

Câu này khiến Lee Chan nghe mà hưng phấn. Anh nghiêng mặt nhìn Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo tiện đó hôn lên mặt anh một cái.

Chỉ một nụ hôn phớt như vậy mà chẳng hiểu sao lại dập tắt lửa dục trong Lee Chan. Ngay tại một giây đó, dường như tim anh lỡ mất một nhịp, còn cảm giác như có tiếng đập thình thịch.

Jeon Wonwoo nhớ vành tai phải của Lee Chan có một nốt ruồi, nằm bên trong. Anh nhẹ nhàng vân vê vành tai của cậu ấy, bảo: "Vừa nãy còn lời chưa nói hết."

Tai phải của Lee Chan tê rần. Anh nắm cổ tay Jeon Wonwoo, "Anh nói đi."

"Biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không?"

"Ba mốt."

"Anh ba mốt. Em hai bảy. Em vẫn còn rất trẻ, biết không." Jeon Wonwoo cong ngón trỏ khẽ cọ vành tai anh, "Tương lai của anh không có nhiều hướng rẽ. Anh cũng không muốn đi một bước tính một bước. Điều anh muốn không phải nhất thời mà là lâu dài. Nếu em không muốn như vậy thì có thể đổi ý bây giờ."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ