Chương 16. Người Cậu Thơm Thật Đấy

94 20 0
                                    


Lời Lee Chan nói là thật. Danh sách bạn bè kakaotalk của anh chẳng có mấy người. Bình thường cũng không mấy khi dùng kakaotalk.

Anh đứng trên ban công hút thuốc, lật lên lật xuống cái nắp bật lửa.

Lời thật hay giả không quan trọng, quan trọng là… Jeon Wonwoo hiểu như thế nào.

Loại mập mờ không rõ mà lại rất rõ này, Lee Chan từng nói không chỉ một lần. Tâm tư Lee Chan bình thản, lại rất biết chừng mực. Mọi động thái của anh không được coi là lạt mềm buộc chặt nhưng lại rất trêu người.

Nhưng lớp giấy cửa sổ này dù mỏng đến đâu cũng không nên là Jeon Wonwoo chọc thủng.

Lòng Jeon Wonwoo rõ ràng mà vẫn vờ chẳng rõ, đáp lời anh: Tôi có máu mặt vậy sao.

Lee Chan: Ừ

Jeon Wonwoo: Ok, lát tôi nói lại với Dong Hyun.

Lee Chan: Tôi cần chuẩn bị gì không?

Jeon Wonwoo: Không cần, Dong Hyun sẽ lo, mai chúng tôi tới đón, cậu vẫn ở chỗ cũ à?

Lee Chan: Vẫn vậy.

Jeon Wonwoo: Mai mặc đồ với giày dép thoải mái, mang theo áo khoác nữa, buổi tối trên núi có thể lạnh đấy.

Lee Chan: Ừ

Jeon Wonwoo đặt điện thoại xuống, không khỏi bật cười.

Nếu bảo người ta có ý với anh thì xem kiểu trò chuyện này quả thật là không nhìn ra.

Hôm sau, Dong Hyun lái một chiếc xe MPV* tới đón Lee Chan. Xe dừng ngoài sân. Happy thấy xe lạ, ở trong sân kích động sủa ầm lên.

*MPV là tên viết tắt từ cụm từ – Multi Purpose Vehicle, được hiểu là dòng ô tô đa dụng. Xe MPV được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng, đặc biệt có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa thông qua việc sắp xếp các hàng ghế hành khách phía sau.

Lee Chan ra ngoài, bên cạnh là Lee Hyewon và trợ lý. Trợ lý đẩy vali của anh, còn xách theo hai chai rượu quý.

Seo Joon không biết Lee Hyewon, hỏi Jeon Wonwoo: “Cô bé kia là ai đấy? Chủ tịch có vợ hả?”

Jeon Wonwoo nhìn sang y: “Em gái cậu ấy.”

Seo Joon cười ha ha.

“Bác sĩ Jeon.” Lee Hyewon tới cửa sổ xe chào hỏi Jeon Wonwoo, “Lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như thế.”

Mấy nay hầu như đêm nào Jeon Wonwoo cũng thức muộn, sắc mặt thật ra hơi tệ. Anh cười: “Quầng thâm mắt sắp chảy xuống rồi còn đẹp gì nữa đâu.”

Lee Hyewon cong mắt cười: “Người đẹp trai thật sự thế này sao mà hết đẹp chỉ vì mấy cái quầng thâm được anh ơi, với nữa. Anh có bọng mắt kìa, em muốn còn chẳng có đây này.”

Jeon Wonwoo có bọng mắt tự nhiên. Lúc ngủ không đủ giấc sẽ hiện rõ hơn một chút, trông như quầng thâm mắt.

Lee Hyewon làm như người lớn trong nhà: “Bác sĩ Jeon này, khả năng sinh tồn của anh trai em sợ là còn ngoài sức tưởng tượng của anh. Để anh ấy ở ngoài một mình em không yên tâm nên nhờ anh để ý tới anh ấy nhiều hơn nhá.”

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ