Chương 19. Tôi Cũng Đâu Hiểu Lầm

86 19 0
                                    


Sau khi xác nhận xu hướng tính dục thì tiếp theo cũng bớt khó xử hơn, băn khoăn cũng giảm hẳn.

Lần đầu tiên Lee Chan nhẫn nại như thế, mất gần một tháng chỉ để tiếp cận các mối quan hệ xã giao của Jeon Wonwoo, muốn nói thẳng ra nhưng lại chẳng dám mạo phạm nhiều. Nghĩ cũng biết bên cạnh Jeon Wonwoo chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Anh đã hơn ba mươi mà vẫn còn độc thân, cho thấy anh là người theo đuổi không gian tự do, hay nói cách khác, quan hệ thân mật với anh mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu Lee Chan theo đuổi theo cách không từ thủ đoạn chắc chắn phản tác dụng.

Từ bé tới nay, Lee Chan muốn gì cũng đều dễ dàng đạt được. Với anh mà nói, Jeon Wonwoo bây giờ như vầng trăng sáng ngời trên cao, không với tới.

Nhưng vầng trăng là vầng trăng, Jeon Wonwoo là Jeon Wonwoo, vầng trăng có thể không với tới được nhưng Jeon Wonwoo đang ở ngay trước mặt anh.

Ngay cả trẻ con cũng hiểu, đã thích rồi thì có vẽ mỗi cái vòng tròn không thôi cũng phải ký tên đánh dấu chủ quyền, nói cho người khác hay rằng đây là của tôi, đừng hòng mơ tưởng, là của tôi tôi nhất định phải có được.

Lee Chan thả cổ áo Jeon Wonwoo ra, trở mình nằm thẳng, cong một chân lên. Tiếng thở của anh rất nặng, toàn thân vẫn nóng bừng. Mồ hôi chảy dài nơi cần cổ, ướt cả áo.

“Bác sĩ Jeon này, còn quạt hương bồ không?”

Jeon Wonwoo cười thật khẽ, hỏi: “Nóng à?”

“Ừ.”

Jeon Wonwoo cầm quạt hương bồ lên, cầm trên tay nhưng không cho anh, “Tưởng chê tôi bán sắc mới có mà?”

Lee Chan nghiêng đầu nhìn anh, định bảo nếu anh bán sắc cho tôi, tôi có thể cho anh nhiều hơn cái này nhiều lắm. Lee Chan cất những lời cợt nhả ấy trong lòng, ngoài miệng vờ hóm hỉnh đùa vui: “Vậy là anh cũng phải chịu khuất phục trước hiện thực rồi.”

Jeon Wonwoo phụt cười thành tiếng, đưa quạt cho anh.

“Cậu dị ứng thật à?” Jeon Wonwoo hỏi anh, “Trên người phát ban?”

Lee Chan ừm.

Jeon Wonwoo mở đèn flash điện thoại, “Nghiêm trọng không? Để tôi xem nào.”

Lee Chan vén cổ áo ra, mảng da từ cổ tới xương quai xanh có vẻ đỏ lên. Lee Chan nghiêng đầu, bên gáy lộ ra rơi vào tầm mắt Jeon Wonwoo.

“Có phải cổ tôi đỏ lên rồi không?” Lee Chan hỏi.

Khi anh nói chuyện, hai cánh môi khép mở với biên độ rất nhỏ. Chẳng biết có phải duyên cớ do cồn hay không mà màu môi của anh đậm hơn bình thường.

“Đỏ.” Jeon Wonwoo hỏi, “Nãy cậu ăn gì?”

“Không phải vấn đề thức ăn, là do lều.” Lee Chan thả áo ra, “Hoàn cảnh ngủ quá tệ.”

Jeon Wonwoo ghẹo anh: “Lỗi của Dong Hyun, lần sau phải bảo cậu ta đổi sang lều lụa, nếu không thân thể ngọc ngà của chủ tịch Lee sao chịu được.”

Từ bé đến giờ, người có thể mang Lee Chan ra đùa giỡn chỉ có mình Jeon Wonwoo. Bởi vì thiên vị nên “đặc biệt” mới được phép tồn tại.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ