Chương 21. Hai Người Họ Là Cùng Một Loài

84 16 0
                                    


Lee Chan mua rất nhiều đồ ăn cho chó, gần như mua toàn bộ sản phẩm nhân viên cửa hàng đề xuất là phù hợp cho cho Becgie. Lúc Heung Min tới trung tâm thương mại đón sếp, y còn được lãnh thêm nhiệm vụ vận chuyển đồ ăn cho chó nữa.

Sau khi ba người chào nhau ở trung tâm thương mại, Jeon Wonwoo ngồi xe MPV của Dong Hyun về nhà trước, sau đó mới lái xe của mình tới nhà Daejeon.

Yun Chin Hae đang ngồi trên sô pha xem phim tài liệu về động vật hoang dã, thấy chuông cửa reo liền ra ngoài mở cửa. Lão Bạch đang làm tổ ngủ trên thảm bỗng cảnh giác ngẩng lên.

Ba Yun Chin Hae là quân nhân, quanh năm ở ngoài chẳng mấy khi về. Sinh nhật Yun Chin Hae chỉ có hai người là Daejeon và Jeon Wonwoo cùng nhóc trải qua. Yun Chin Hae không biết hôm nay Jeon Wonwoo cũng tới, nó tưởng Jeon Wonwoo đi cắm trại chưa về.

“Sao anh về nhanh vậy!” Tuy bình thường Yun Chin Hae ngầu lắm nhưng dù sao vẫn còn là con nít, không giấu được tâm trạng vui sướng.

“Không nhanh sao được, anh nhớ mèo của anh rồi.”

Có đôi khi Jeon Wonwoo hơi gợi đòn. Anh thích trêu Yun Chin Hae, cũng như anh thích chọc Lee Chan. Hai người họ là cùng một loài. Yun Chin Hae rất giống phiên bản thu nhỏ của Lee Chan, không thích nói chuyện, không giỏi biểu đạt cảm xúc, vừa kiêu vừa lạnh.

Jeon Wonwoo vừa vào cửa, Lão Bạch đã lon ton chạy tới, ra sức cọ tới cọ lui bên chân anh.

Yun Chin Hae bĩu môi, không vui chút nào: “Anh mang nó đi đi, ở nhà em ăn chùa uống chùa, em chê nha.”

“Hẹp hòi quá nhỉ.” Jeon Wonwoo nhéo mặt nhóc, “Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc hẹp hòi.”

Yun Chin Hae liếc Lego trong tay Jeon Wonwoo, hai mắt phát sáng.

Jeon Wonwoo xách Lego vào nhà, bảo Yun Chin Hae: “Từ từ mà lắp, lúc nào anh tới kiểm tra tiến độ.”

Daejeon đi từ bếp ra: “Sao cháu lại mua cho nó cái này, lần này hay rồi, có cái để lắp khéo tối nó bỏ cả ngủ.”

Yun Chin Hae đã làm chuyện gì thì rất dễ cắm đầu vào. Bé tí đã là một ông vua chăm chỉ, yêu cầu với bản thân rất cao, cái gì cũng phải làm tốt nhất. Khi Jeon Wonwoo mua cho nhóc hộp Lego này và nếu Daejeon không giao hẹn trước với nó thì có lẽ nó có thể không ăn không uống mấy ngày trời chỉ để lắp cho xong.

“Yun Chin Hae, mẹ nói trước với con đấy nhé, mỗi ngày chỉ được lắp một giờ thôi, quá giờ là không cho lắp đâu đấy.”

“Cuối tuần thì sao ạ?”

“Cuối tuần thì kệ con, nhưng tối sau mười giờ phải đi nghỉ, biết chưa?”

“Dạaa.” Yun Chin Hae nhận Lego trong tay Jeon Wonwoo, lặng lẽ quay về phòng mình.

“Sắp ăn cơm rồi con về phòng làm gì?” Daejeon gọi.

Giọng Yun Chin Hae nhỏ xíu xiu: “Con xem một tí.”

Daejeon giận đến bật cười, nhìn Jeon Wonwoo: “Cháu xem cháu mua gì cho nó kìa.”

Lão Bạch dưới chân đã “méo meo” từ nãy, Jeon Wonwoo cúi đầu xoa đầu nó.

“Đi cắm trại thế nào?” Daejeon hỏi.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ