"Người ta là con trai, đương nhiên không thể làm vợ anh con được rồi." Daejeon bảo: "Nhóc con hư đốn, nói chuyện linh tinh gì với anh đấy?""Lee Chan cũng nói như vậy, anh ấy bảo vợ phải là con gái nên anh ấy không phải vợ anh Wonwoo. Nếu là con trai thì chắc phải là chồng. Vậy tức là anh ấy là chồng anh Wonwoo." Yun Chin Hae nói chuyện như đang chơi trò nói líu lưỡi, tư duy logic rất rõ ràng, thô mà rất đúng.
Daejeon không lo Yun Chin Hae trưởng thành sớm, chỉ sợ nhóc con không hiểu chuyện còn làm bừa bãi. Bé gái người ta gửi thư tình còn đưa mẹ xem, vậy mà giờ ở đây cứ toét miệng nói chuyện "Vợ vợ chồng chồng".
"Anh con yêu đương khiến con thấy lạ lắm à?" Daejeon chải lại tóc mái cho nhóc, "Cưới nhau rồi mới có thể xưng hô là vợ chồng, bây giờ chỉ gọi là bạn trai thôi."
Yun Chin Hae nhìn Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, hai người có cưới nhau không?"
Jeon Wonwoo đáp: "Cưới được là cưới."
Daejeon nhìn thoáng qua anh.
Jeon Wonwoo cười như không cười bảo: "Đến lúc đó Lee Chan chính là chồng của anh em đấy."
Daejeon "Ôi" một tiếng: "Cháu còn hùa theo nó."
"À đấy, anh Wonwoo, anh bảo có chuyện gì muốn nói với em đúng không?"
Jeon Wonwoo quay lại chủ đề chính: "Anh định đưa Lão Bạch cho em nuôi, em đồng ý không?"
Yun Chin Hae sửng sốt: "Tại sao? Anh không cần nó nữa ạ?"
"Anh Lee Chan bị dị ứng lông mèo, tiếp xúc với mèo sẽ bị khó chịu. Sau này anh và anh ấy sẽ sống chung một nhà nên không tiện chăm Lão Bạch được."
Yun Chin Hae gật đầu: "Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho nó."
Daejeon nhìn sang Jeon Wonwoo: "Cô nhớ con mèo này là của người bạn đã mất của cháu đúng không?"
Jeon Wonwoo ừ một tiếng.
Daejeon thở dài: "Thay ba người chủ."
Jeon Wonwoo lặng im không nói. Daejeon cười bảo: "Không sao, cháu ở gần đây như vậy, muốn gặp nó lúc nào cũng được. Hơn nữa cháu đi làm bận rộn cũng không có nhiều thời gian chăm nó nên mang sang nhà cô cũng tốt. Được rồi, ra ngoài đi, Lee Chan còn đang ở ngoài một mình đấy."
Hai người không ở nhà Daejeon quá lâu. Jeon Wonwoo theo Lee Chan về căn hộ nơi cậu ấy vẫn ở một mình. Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo tới đây. Lee Chan sống một mình một nhà. Phòng anh nằm trên tầng cao nhất của tòa, ban công có bể bơi ngoài trời, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố trong lúc đang bơi.
Loại bể bơi trên tầng thượng này chỉ mới thấy trong các bộ phim ảnh, cuối cùng hôm nay Jeon Wonwoo cũng được nhìn tận mắt rồi.
Cái nghèo sẽ hạn chế trí tưởng tượng của người bình thường về những kẻ giàu có. Jeon Wonwoo không nghèo, thậm chí còn được coi là thành phần lương cao trong tầng lớp người bình thường nhưng Lee Chan vẫn hạn chế trí tưởng tượng của anh.
Rốt cuộc Lee Chan giàu đến mức nào, anh thật sự không có khái niệm.
Hai người làm một lần lúc tắm trong bồn tắm. Bởi hôm qua vừa mới làm xong, có kinh nghiệm, Jeon Wonwoo càng thêm xuôi chèo mát mái. Jeon Wonwoo bảo Lee Chan rất mềm, dễ vào hơn hôm qua. Anh còn gọi Lee Chan là "Vợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...