Chương 38. Tủ Lạnh Cũng Không Nhét Vừa Cậu Ta

99 20 0
                                    


Lần này Dong Hyun chơi sang, đặt một phòng riêng theo chủ đề trong một nhà hàng cao cấp. Lúc nhóm Jeon Wonwoo vào trong phòng, Dong Hyun đã ngồi sẵn bên trong thưởng trà.

Nhìn cách Lee Chan ăn mặc hôm nay Dong Hyun suýt thì không nhận ra anh. Anh đứng cạnh Jeon Wonwoo. Dong Hyun liếc qua một cái còn tưởng Jeon Wonwoo dẫn bạn mới tới.

Dong Hyun nhìn ba bốn lượt mới dám nhận người quen: "Ôi vãi, sếp Lee thật đấy à? Lúc mới vào cửa tôi còn tưởng cậu sinh viên nào cơ."

Lee Chan kéo vành mũ ra sau một chút, lộ ra cả mặt.

Dong Hyun cười bảo: "Sao lại mặc thế này? Không nhận ra được luôn. Dù sao cũng trẻ hơn bọn tôi, mặc thế này trông không khác nào sinh viên luôn."

"Mấy ngày không gội đầu." Lee Chan bảo, "Đội mũ che."

Lúc này Dong Hyun mới chú ý tới miếng gạc trắng lấp sau vành mũ nằm chếch mé trên bên phải vầng trán. Hắn đi sang hỏi: "Miệng vết thương thế nào rồi?"

Lee Chan đáp: "Chăm sóc dần thôi, không phải vết thương nghiêm trọng."

"Không sao, cậu còn trẻ, miệng vết thương khép lại nhanh thôi. Nay tôi đặc biệt chuẩn bị canh tẩm bổ cho cậu đấy . Lát ăn nhiều một chút, tẩm bổ cho tốt."

Dong Hyun tiếp đón bọn họ vào bàn.

"Báo công an chưa? Người gây rối bị bắt chưa?" Dong Hyun hỏi Lee Chan.

"Báo rồi." Lee Chan bảo: "Công an vẫn đang xử lý."

"Loại người này phải cho vào bóc lịch mấy năm, bao tuổi rồi còn không biết phân biệt phải trái đúng sai, đã không biết điều rồi còn thích làm loạn, sống trên đời bao năm để cho cún ăn hết rồi chắc."

Phục vụ mang món ăn lên. Dong Hyun quen tay rót rượu cho Lee Chan, dù sao hai người cũng là bạn nhậu mà. Hắn vừa cầm chai vang đỏ đặt gần miệng ly của Lee Chan đã bị Jeon Wonwoo nhíu mày nhìn sang một cái.

"Cậu ấy bị thương ông còn để cậu ấy uống."

Tay Dong Hyun khựng lại, sau vội rút về: "Ầy, tí thì quên."

Dong Hyun rót rượu cho mình và Seo Joon, bảo Lee Chan: "Sếp Lee này, cậu đi công tác một tháng lỡ mất hôm chi nhánh tôi khai trương."

"Đã khai trương rồi à?"

"Ừa. Vốn định mời cậu mặc đẹp tới tham dự cho nhà hàng tôi thêm chút thể diện, ai ngờ không đúng lúc." Dong Hyun cười bảo, "Nhưng tôi nhận được lẵng hoa trợ lý cậu gửi rồi, khách sáo quá, hoa còn nhiều hơn tất cả bạn bè tôi cộng lại luôn đấy."

Lee Chan nhớ ra, lúc trước anh đã dặn Heung Min chừng nào nhà hàng thịt nướng của Dong Hyun khai trương phải gửi hoa chúc mừng, càng nhiều càng tốt, mặt mũi phải cho đủ.

Dong Hyun cười vang: "Rất cảm ơn sếp Lee."

Lee Chan ngồi cùng phía với Jeon Wonwoo. Chẳng biết có phải do chân Jeon Wonwoo dài quá không mà chân Lee Chan chỉ hơi động đậy, đùi anh đã đụng phải đầu gối Jeon Wonwoo.

Anh hơi cúi đầu, một bàn tay đặt dưới bàn rảnh rang nên chìa sang sờ đùi Jeon Wonwoo, chạm vào một khối cơ bắp rắn chắc.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ