Chương 47. Anh Wonwoo Mệt Mỏi, Cần Được Hôn

136 23 0
                                    


Lee Chan đã bị hôn đến không thở được rồi vẫn còn muốn chạm vào vảy ngược của anh: "Không tới những nơi đó, em phải tới đâu uống rượu?"

"Chỗ nào không uống rượu được? Người đứng đắn ai lại tới mấy quán bar hỗn loạn đó uống rượu? Rõ là đi săn mồi."

Lee Chan nheo mắt lại, hỏi: "Anh chưa từng tới mấy nơi đó?"

"Loại hỗn loạn ấy à?"

Lee Chan ừ.

"Chưa từng."

Vốn Jeon Wonwoo kiêng rượu nên bình thường gần như không uống, thỉnh thoảng tới quán bar cũng là do bị bọn Dong Hyun kéo đi. Mà mỗi lần đi cũng đều đi những quán bình thường uống rượu chuyện trò.

Cuộc sống của anh rất bận rộn và đơn điệu. Mặc dù là gay nhưng anh rất ít tiếp xúc với những người trong giới. Các anh em tương đối thân thiết cũng đều là trai thẳng. Nếu anh không lựa chọn ở bên Lee Chan thì những người bên cạnh anh ngoài Seo Joon và Dong Hyun ra có lẽ mãi mãi chẳng một ai có thể nghĩ anh là gay cả.

Lee Chan nhìn gương mặt đẹp trai còn vương nét mệt mỏi của Jeon Wonwoo. Lòng nghĩ, anh lấy đâu ra lập trường dạy dỗ em, chỉ riêng gương mặt này của anh mà đi vào đó, còn chẳng biết sẽ thành con mồi của bao nhiêu người đi săn đâu.

Cũng may người yêu anh là một quần chúng lao động thanh tâm quả dục.

Quần chúng lao động thì đúng là quần chúng lao động đấy, còn thanh tâm quả dục thì chưa chắc lắm.

"Anh không uống rượu, anh tới mấy chỗ đó làm gì." Chóp mũi Jeon Wonwoo như gần như xa mà cọ nơi thái dương Lee Chan, khẽ ngửi bên tai anh, "Ngửi thấy mùi trên người em không? Nào mùi thuốc lá, mùi rượu..."

"Toàn mùi của người khác." Jeon Wonwoo bất ngờ cúi đầu cắn lên yết hầu anh một cái.

Một cái cắn không nặng cũng chẳng nhẹ. Lee Chan không thấy đau nhưng phản xạ tự nhiên mà thở dốc, không nhịn được túm chặt eo Jeon Wonwoo.

"Lúc trước có phải anh từng nói với em anh là người khá cực đoan." Jeon Wonwoo vừa hỏi anh vừa liếm yết hầu anh, "Sau này từ từ em sẽ biết."

Tay Lee Chan không khỏi siết chặt, hơi ngửa cổ lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Anh kìm nén hơi thở nhắc nhở: "Cửa chưa khoá."

Trong miệng Jeon Wonwoo tràn ra một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu đối mắt với anh, hỏi: "Ăn tối sao lại cần khoá cửa?"

"Anh ăn tối còn cần phải dạo đầu nữa à?" Lee Chan bị anh trêu chọc bắt đầu có chút không chịu nổi.

Mắt kính của Lee Chan dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng xanh nhạt. Đường nhìn của Jeon Wonwoo dời từ mắt kính xuống cổ, rồi tới yết hầu bị anh cắn hơi đỏ lên.

Jeon Wonwoo đè bàn tay trên lưng anh. Cơ thể thoáng đổ về trước, dán sát nơi nửa thân dưới của anh. Đều đã là đàn ông trưởng thành, bị sờ bị cắn như vậy không thể không có một chút phản ứng nào.

Jeon Wonwoo trêu đủ rồi, quyết định dừng tay: "Ngồi lên giường." Anh tới gần bên tai Lee Chan, giảm thấp âm lượng bảo: "Anh dùng miệng cho em."

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ