Chương 46. Sau Này Bớt Tới Những Nơi Như Vậy

105 17 0
                                    


Nhất thời Do Wonho có cảm giác điện thoại trên tay rất đáng sợ nên vội vàng để lại trên bàn: "Anh chim to, giờ phải làm sao, em lỡ tay cúp máy rồi."

Jang Hoon cầm ly rượu tới, hỏi: "Ai gọi tới?"

"Thấy tên là "Bác sĩ"." Do Wonho không rõ tình hình, còn quan tâm hỏi: "Anh trai anh bị bệnh à?"

"Bác sĩ?" Jang Hoon qua xem, cái tên trong danh bạ này khiến cậu nhanh chóng liên tưởng tới một anh bác sĩ. Nhật ký cuộc gọi khiến cậu hơi ngạc nhiên: "Sao lại là gọi video?"

"Em trượt tay vuốt nghe máy."

Jang Hoon hỏi cậu ấy: "Em thấy mặt người ta không?"

"Không thấy, vừa kết nối em đã tắt rồi. Sao tối rồi bác sĩ này còn gọi video tới nhỉ."

"Nhớ anh trai anh đấy." Jang Hoon cười đầy ẩn ý.

"Hả?"

"Tiếc là em không thấy mặt, anh bác sĩ này..." Jang Hoon dừng một chút, nhướng mày bảo: "Trông đẹp trai cực."

Tâm trạng Do Wonho vừa mới xuống dốc, lời này của Jang Hoon lại chạm vào thần kinh nhạy cảm của cậu chàng: "Đẹp trai hay không liên quan gì tới em."

"Không phải em thích trai đẹp còn gì."

Đang nói chuyện thì Lee Chan quay lại. Do Wonho chủ động nhận sai: "Xin lỗi anh, lúc nãy em lỡ tay tắt cuộc gọi của anh. Em không cố ý đâu, em lỡ tay thôi."

Ánh mắt Lee Chan chuyển sang điện thoại trên bàn. Jang Hoon ở bên cạnh bảo: "Anh, anh mau gọi lại đi, nãy là bác sĩ của anh gọi tới á."

Jang Hoon còn nhấn mạnh hai chữ "Bác sĩ".

Lee Chan cầm điện thoại lên, nhận ra Jeon Wonwoo gọi video tới.

Màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi là bốn giây, Lee Chan quay sang nhìn Do Wonho: "Cậu nghe máy à?"

Do Wonho vội vàng giải thích: "Em không cẩn thận vuốt đồng ý, sau đó cúp máy ngay, thật sự xin lỗi ạ..."

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế dài phòng thay đồ, lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại. Trong ba phút cảm xúc dâng trào, anh không gọi lại cho Lee Chan mà chỉ im lặng ngồi thẳng.

Lee Chan rất nhanh đã gọi lại. Jeon Wonwoo nghe máy, xung quanh vẫn là âm thanh ồn ào như cũ.

"Tan làm rồi à?" Lee Chan hỏi anh, "Em vừa đi rửa tay, không mang điện thoại theo."

"Em ở đâu?"

"Quán bar."

Bartender đã tính toán xong giá rượu bị vỡ. Người phụ trách mang hoá đơn tới.

"Thưa anh, đây là hoá đơn chúng tôi đưa ra. Mời anh xem qua, không có gì thì phiền anh kí vào. Ừm... Anh muốn trả tiền mặt hay quét mã?"

Lee Chan nói với Jeon Wonwoo bên kia: "Đợi em một lát."

Anh nhìn qua tờ hoá đơn. Do Wonho mở điện thoại chụp lại.

Lee Chan đưa thẻ cho người phụ trách, "Quẹt thẻ."

"Nếu quẹt thẻ thì phiền anh tới quầy thu ngân cùng tôi một chuyến được không?"

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ