Jeon Wonwoo bước tới bảo: "Cậu ấy vừa khâu xong, không nên ăn cháo hải sản, miệng vết thương khó lành."Bae Jiyoung lập tức đặt cháo hải sản bổ dưỡng trong tay xuống.
Jeon Wonwoo nhìn mặt đối phương ở khoảng cách gần, lại là một cô nàng có giá trị nhan sắc xuất chúng.
Bên cạnh một chủ tịch tập đoàn như Lee Chan có nhiều trai xinh gái đẹp vây quanh là chuyện rất bình thường. Jeon Wonwoo không ngốc đến nỗi thấy ai có nhan sắc xuất hiện bên cạnh Lee Chan cũng hiểu lầm rằng đối phương và Lee Chan có quan hệ đặc biệt.
Chỉ là tại ý thức bảo vệ lãnh thổ từ trong xương tác quái. Từ khi còn bé tới nay, anh đều không thích người ngoài tự ý bước vào không gian riêng tư của mình, cũng không thích người khác tự ý động vào đồ đạc cá nhân của mình.
Lee Chan không phải đồ đạc cá nhân của anh nhưng tình yêu có tính chất biệt lập.
Mà tính chất biệt lập của tình yêu đối với Jeon Wonwoo mà nói dường như rất mạnh.
Đến tận lúc này anh mới nhận ra.
Suốt ba chục năm cuộc đời anh chưa từng động lòng như bây giờ, cũng không ngờ bản thân vậy mà lại âm thầm khó chịu chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này.
Bae Jiyoung đeo kính râm lên. Cô mạo hiểm bị người qua đường phát hiện mà tới bệnh viện thăm Lee Chan nên không có ý định ở lại lâu, huống gì cô cũng không đến nỗi không có mắt nhìn như thế, thấy vậy rồi còn ở lại chướng mắt người ta.
"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Bae Jiyoung khách sáo, "Chủ tịch Lee giữ gìn sức khoẻ."
Bae Jiyoung đeo khẩu trang, che mặt kín mít, bí bách đi qua hai anh vệ sĩ.
Lee Chan bảo điều dưỡng: "Mang mâm đi đi."
"Cậu không ăn sao ạ?"
"Không ăn."
"... Vâng."
"Chiều đã nghỉ ngơi chưa?" Lee Chan hỏi Jeon Wonwoo, "Sao sắc mặt vẫn kém thế này."
"Nghỉ rồi, ban ngày ngủ không vào."
Lee Chan nhìn hộp cơm trong tay Jeon Wonwoo, hỏi: "Mang cho tôi à?"
Jeon Wonwoo ừ một tiếng, đặt hộp cơm lên bàn gấp, "Mấy món vừa rồi đều quá bổ, bên trong còn có thức ăn dễ gây kích ứng. Vừa khâu xong không nên ăn đồ bổ như vậy, dễ kích ứng vết thương, ăn đồ nhẹ một chút là được rồi."
Jeon Wonwoo mở hộp giữ nhiệt. Cơm canh bên trong vẫn còn nóng hổi toả khói trắng. Anh nhấc từng tầng trong hộp cơm ra đặt lên bàn. Bên trong có cháo kê, canh trứng gà, dưới cùng là canh bồ câu đông trùng hạ thảo.
"Anh làm à?" Lee Chan hỏi anh.
"Ừ."
"Đối tốt với tôi vậy."
Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn anh, bảo: "Ừ, dù sao chủ tịch Lee cũng bảo chúng ta "bác sĩ bệnh nhân quan hệ tốt" mà, tôi cũng nên làm chút gì đó để chứng minh lời chủ tịch Lee nói chứ."
Lee Chan ngơ ra, tiếp đó quay đầu đi bật cười.
Lời nói ban sáng mà nhớ tới tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...