Thái độ cao ngạo ấy biểu hiện một cách tự nhiên ở những chi tiết rất nhỏ. Đó là từ hoàn cảnh và thân phận mà ra, đã hằn sâu vào tận xương tuỷ.Tựa như khi Dong Hyun muốn thêm Lee Chan vào nhóm lại bị Lee Chan từ chối, may mà Jeon Wonwoo viện cớ đùa rằng “chủ tịch không thể tuỳ tiện kết bạn” cho qua. Cũng may là Dong Hyun vô tư, không để trong lòng.
Nhưng nếu Jeon Wonwoo gặp phải tình huống như vậy thì sau này nhất định anh sẽ không qua lại với người ấy nữa. Không phải anh cảm thấy đối phương ngạo mạn coi khinh mình mà là anh hiểu rõ họ chẳng phải người trong cùng một thế giới.
Thái độ và cách làm của Lee Chan quả thật rất bình thường. Thân phận và địa vị của cậu ấy đã quyết định những mối quan hệ xã hội của cậu phải được sàng lọc. Cậu ấy cũng cần tránh những kẻ có mưu đồ đằng sau.
Chưa nói đến Lee Chan là chủ tịch một tập đoàn, ngay cả Jeon Wonwoo cũng thường gặp phải những kẻ lân la muốn tạo mối quan hệ, dù anh chỉ là một bác sĩ bình thường.
Tuy Lee Chan cao ngạo nhưng sự cao ngạo này không hề bắt nguồn từ thành kiến do địa vị bất bình đẳng gây ra. Jeon Wonwoo tin, dù người giàu nhất thế giới đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ cao ngạo như vậy thôi.
Song, tuy Jeon Wonwoo có thể hiểu Lee Chan nhưng không đồng nghĩa những người khác cũng sẽ hiểu, nếu không Jeon Wonwoo đã chẳng ăn no rửng mỡ nghe lời Dong Hyun nói, đoạn gọi cho Lee Chan.
Con người dù vô tư đến đâu cũng có khi phản ứng kịp. Dong Hyun không phải loại người xu nịnh. Dù rằng hắn hay đùa rằng phải ôm đùi Lee Chan nhưng thật ra trong lòng lại đối xử với cậu ấy như anh em bạn bè.
Ôm đùi đâu phải ôm như vậy, rủ người ta đi cắm trại chung rồi khiến người ta như vừa trải qua đại nạn, đã mất ngủ lại còn dị ứng.
Đây là hình thức xả hơi của bọn anh nhưng chưa chắc sẽ phù hợp với Lee Chan, cũng bởi Dong Hyun thật lòng xem cậu ấy là bạn bè nên mới kéo cậu ấy vào chung nhóm mà quên mất điều này.
Jeon Wonwoo tới sảnh nhìn một cái. Nơi mà anh cứ nghĩ là một bức tranh tường hoá ra lại là một cánh cửa, bên cạnh có khoá mật mã, vị trí khá lệch nên không dễ thấy.
Trong điện thoại truyền tới một tiếng cười ngắn ngủi: “Anh ra sảnh tìm cửa thật à?”
Jeon Wonwoo cười: “Gạt tôi đấy à?”
“Không gạt anh.” Lee Chan bảo, “Tôi ở phòng bên cạnh anh thật mà.”
“Dong Hyun tìm cậu, không phải tôi.” Jeon Wonwoo ngả ngớn, “Cậu ở phòng bên cạnh thì đã sao.”
Jeon Wonwoo là như vậy đấy, có bản lĩnh khiến Lee Chan không thoải mái mà không phát cáu được. Anh sẽ không bận tâm thân phận của Lee Chan. Anh sẽ trêu chọc Lee Chan, sẽ nói những lời đùa cợt khiến người ta không giận được, cũng sẽ thật lòng quan tâm cậu ấy.
Lee Chan từng tự hỏi nguyên do khiến anh không cách nào buông Jeon Wonwoo được.
Có lẽ là bởi đối với Jeon Wonwoo, Lee Chan chỉ là Lee Chan thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...