Chương 58. Ngọc Ngọc Gì...

104 16 0
                                    


Về vấn đề tặng hoa, Jeon Wonwoo chủ động gọi cho Lee Chan bảo anh kiềm chế một chút, đừng gửi nữa.

"Anh sắp thành tiên hoa rồi đấy." Jeon Wonwoo bảo, "Giờ nhà anh thành căn cứ của chàng tiên hoa."

Lee Chan bị chọc cười.

"Cục cưng đừng tặng nữa, anh không biết chăm, cũng không có thời gian xử lý chúng, mấy ngày là héo hết."

"Héo thì bỏ." Lee Chan đang ngồi trong phòng chờ thương gia tại sân bay, tay nâng tách cà phê nhấp một ngụm, bảo: "Đừng lúc nào cũng gọi em như thế."

Jeon Wonwoo cười cười: "Anh gọi em thế nào cơ?"

Lee Chan mặt mũi vô cảm đáp: "Cục cưng."

Giọng anh không to cũng chẳng nhỏ khiến cậu trợ lý bên cạnh liếc nhìn sang với biểu cảm đầy sợ hãi.

Jeon Wonwoo đáp lại như thể câu "Cục cưng." kia là Lee Chan đang gọi anh chứ chẳng phải đang trả lời câu hỏi anh đưa ra.

Lee Chan cầm tách cà phê bật cười khe khẽ.

"Không quen à?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Kì lắm." Lee Chan đáp.

"Kì cũng chịu thôi." Jeon Wonwoo nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại bộc lộ đôi phần cứng rắn, "Có câu "Kìm lòng chẳng đặng". Sau này em còn ở bên anh mấy cái mười năm nữa, làm quen dần dần được không?"

Jeon Wonwoo rất biết cách nói năng mềm mỏng, anh ấy hiểu rõ cách dùng phương pháp nhẹ nhàng dụ dỗ Lee Chan thỏa hiệp. Lee Chan trúng chiêu hết lần này đến lần khác, huống chi anh đúng là cũng không có cách nào thật sự không cho Jeon Wonwoo gọi mình như vậy.

Anh cảm thấy kì là bởi anh cảm nhận được một loại cảm xúc khác ngoài sự ngượng ngùng do cách gọi đó mang lại, vừa thấy ngượng vừa thấy thinh thích không biết giải thích sao. Nói trắng ra là anh thích nghe Jeon Wonwoo gọi anh như vậy nhưng trong lòng lại không cam chịu chấp nhận sự thật này.

Có lẽ do đối tượng là Jeon Wonwoo, là người anh thích nên dù cách gọi sến súa đến mấy, chỉ cần là từ miệng Jeon Wonwoo phát ra đều có thể khiến anh vui vẻ.

Lee Chan bỏ qua vấn đề "cục cưng", hỏi: "Mấy cái mười năm là bao nhiêu năm?"

"Nửa đời sau của anh." Jeon Wonwoo trả lời.

Lee Chan vốn muốn ăn tối cùng Jeon Wonwoo vào ngày anh về nhưng Jeon Wonwoo phải trực, anh cũng có một bữa tiệc tối cần tham gia, cả hai đều không có thời gian.

Lee Chan có một trợ lý trang phục riêng, bình thường đồ anh mặc trong những dịp trang trọng đều sẽ có người chuẩn bị trước. Sau khi anh xuống máy bay liền trực tiếp tới trung tâm thương mại chọn quần áo.

Trong phòng thay đồ, Ashley đứng bên cạnh chờ, trợ lý trang phục giúp Lee Chan chỉnh lại cổ áo. Lee Chan nhìn Ashley trong gương, dặn dò: "Từ mai không cần đặt hoa nữa."

Ashley gật đầu đáp: "Vâng."

Đây là bữa tiệc kỉ niệm Đám cưới Vàng* được tổ chức bởi một người bạn cũ của ông nội Lee Chan - một người từng là một nhân vật có tiếng trong ngành, hôm nay đã giao hết công việc kinh doanh của gia đình cho con trai, cùng vợ tận hưởng tuổi già an nhàn.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ