Chương 57. Mắt Nhìn Của Cục Cưng Sao Lại Tốt Thế Này

94 20 1
                                    


"Hay là em không muốn như vậy?" Jeon Wonwoo hỏi, "Chan, anh nhấn mạnh sự tồn tại của em như vậy có khiến em cảm thấy không thoải mái không?"

"Bác sĩ Jeon, đừng hỏi những vấn đề đã có đáp án rõ ràng thế này nữa."

Jeon Wonwoo bật cười. Tay Lee Chan thoải mái đặt lên đùi anh, một đôi bàn tay rất đẹp. Jeon Wonwoo nhẹ nhàng cầm lên, nhéo ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy, bảo: "Anh định bắt đầu từ từ từng chút một nhưng tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát."

Thật ra Jeon Wonwoo không ngờ tới người trong khoa sẽ liên tưởng đến Lee Chan nhanh như vậy.

Lee Chan hờ hững bảo: "Xem ra là em tới bệnh viện còn chưa đủ nhiều."

"Hử?"

"Có vẻ bọn họ không biết là em theo đuổi anh." Lee Chan liếc Jeon Wonwoo, "Còn có một bác sĩ tên Bae Sung Jin nói là anh câu em?"

"Hai người kia nói cả chuyện này với em?" Jeon Wonwoo bình thản cười, gật đầu bảo: "Cậu ta nói vậy đấy."

Jeon Wonwoo trêu Lee Chan: "Ai bảo chủ tịch Lee tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, người ta không được nghĩ là anh câu em sao?"

Lee Chan liếc anh một cái: "Lời như vậy mà anh cũng nói được, anh mà nghĩ thế thật thì lại có thể để em theo đuổi lâu thế à?"

Jeon Wonwoo cười: "Anh nói sự thật mà."

Lee Chan nhìn thẳng phía trước, "Rõ là ban đầu trong mắt anh chẳng có em."

"Chan." Jeon Wonwoo gọi tên anh, "Không phải trong mắt anh không có em, anh chỉ nghĩ là hai chúng ta không thể."

"Em cảm thấy nếu trong mắt anh không có em anh sẽ không biết mình cần giữ khoảng cách với em ư?"

Khoé miệng Lee Chan giật giật.

Jeon Wonwoo dịu dàng xoay mặt anh lại, đối diện với anh: "Đi đến bước này đều là anh tự chọn, thật ra anh là một kẻ rất hài lòng với thực tại, không thích thay đổi lắm." Anh chỉ vào trái tim mình, "Em ở đây này nên anh mới đưa ra lựa chọn. Anh chọn bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời mình. Trong giai đoạn ấy nhiều thêm em."

Giọng Jeon Wonwoo rất bình thản, anh ấy dùng những câu từ đơn giản nhất để chứng tỏ sức nặng của Lee Chan trong lòng mình. Mỗi một từ một chữ như đập vào trái tim Lee Chan. Anh cảm nhận được sức nặng của những câu nói ấy, trái tim bất giác nảy liên hồi.

Lee Chan thả một nụ hôn lên Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ, hỏi: "Hôm nay về nhà với anh hay về nhà em?"

"Về nhà em, mai em phải đi công tác."

"Ừ, anh đưa em về."

"Không cần đâu, tài xế vẫn đang chờ em."

Jeon Wonwoo cười: "Sao không nói sớm, để người ta chờ lâu."

Lee Chan không để ý lắm: "Anh ta làm việc của mình với thù lao tương xứng, có vấn đề gì sao?"

"Tư tưởng tư bản." Jeon Wonwoo xoa xoa cánh tay anh, "Được rồi, em mau đi đi, về sớm mà nghỉ ngơi."

Bae Sung Jin trực đến gần sáng. Mới rời khỏi phòng trực về phòng bác sĩ đã bị trưởng khoa gọi sang phòng nói chuyện. Lúc hắn đi còn lẩm bẩm không rõ sao mới sáng sớm trưởng khoa đã tìm mình, cẩn thận nhớ lại công việc mấy bữa nay thì cũng không thấy có điều gì sơ suất. Hắn mang trong mình một bụng nghi vấn gõ cửa phòng trưởng khoa.

Chuyển ver/ WonChan l Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ