Với Jeon Wonwoo mà nói, ngồi khám khổ hơn làm phẫu thuật nhiều. So với việc ngồi nguyên một buổi sáng, đối phó với đủ loại người bệnh thì Jeon Wonwoo thà yên yên bình bình làm vài ca phẫu thuật còn hơn.Trên đầu truyền tới tiếng máy móc kêu. Jeon Wonwoo đan mười ngón tay vào nhau, duỗi tay một cái.
Người bệnh bên ngoài cầm bệnh án đi vào.
“Bác sĩ, dạo này mẹ tôi bảo không nhìn rõ. Trước mẹ tôi khám ở bệnh viện quê thì kiểm tra ra trong đầu có một khối u, là u lành. Không biết thị lực giảm xuống có liên quan gì tới khối u này không?” Người nhà bệnh nhân đặt phim chụp CT lên bàn: “Đây là phim chụp lần trước, bác sĩ xem thử xem.”
Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nhận ra bà thím trước mặt hơi quen mắt. Có vẻ đối phương cũng nhận ra anh nên hơi xấu hổ.
Jeon Wonwoo cười: “Lại gặp nhau rồi bác.”
Bà thím cười gượng một tiếng.
“Hôm nay con trai bác đưa bác đi à?”
Bà thím không biết nói gì. Người mắng bác sĩ lòng dạ độc ác lúc trước là bà. Hiện tại, ngồi khám tại đây cũng là bà. Dù là ai cũng sẽ thấy xấu hổ.
“Mẹ, lúc trước mẹ từng tới rồi ạ?” Con trai bà thím hỏi bà, “Sao mẹ không nói với con, tấm phim này chụp từ bao giờ? Có phải mẹ sớm biết mình bị u não rồi không?”
“Ôi dào, thì nó là u lành mà, không sao đâu.”
“Không sao đâu là thế nào? Nếu không phải dạo này mẹ nhìn không rõ, có phải mẹ tính giấu con luôn không?”
Jeon Wonwoo hỏi con trai bà thím: “Giảm thị lực sao?”
“Đúng vậy, bà ấy bảo không nhìn rõ chữ trên ti vi.”
“Bao lâu rồi?”
“Gần nửa tháng.”
“Gián đoạn hay là lúc nào cũng không rõ?” Jeon Wonwoo hỏi.
Bà thím cướp lời: “Lúc nào cũng mờ, ban đầu chỉ hơi mờ một chút, dạo này ngày càng mờ. Bác sĩ, tình trạng của tôi là do khối u kia sao?”
Jeon Wonwoo ghi đơn cho họ, “Trước cứ đi chụp lại đã, phim này của bác quả thật đã lâu rồi. Bác à, lần này con bác cũng tới rồi. Tôi nói bác không nghe, vậy con bác nói chắc bác nghe chứ?”
Bà thím vội đáp: “Tôi nghe cậu, tôi nghe cậu.”
Kết quả kiểm tra giống như Jeon Wonwoo nói. Khối u không lớn, nhưng vị trí hiểm, rất gần dây thần kinh thị giác.
Bà thím nghe xong kết quả chẩn đoán, sợ tới mức trắng bệch mặt mày, liên tục hỏi Jeon Wonwoo có phải phẫu thuật không? Phẫu thuật có nguy hiểm lắm không? Không tuỳ tiện bảo đảm với người bệnh là nguyên tắc chuẩn mực của ngành y. Jeon Wonwoo chỉ kiến nghị bà thím nhanh chóng nhập viện phẫu thuật, cũng bày tỏ bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm.
Ca phẫu thuật này không quá khó với Jeon Wonwoo nhưng anh không nói rõ ràng. Đây là nguyên tắc của bọn anh. Không một bác sĩ nào dám đảm bảo mình sẽ phẫu thuật thành công một trăm phần trăm. Kể cả mổ ruột thừa cũng có trường hợp thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ WonChan l Vượt Rào
FanfictionTác giả: Kỉ Kinh Edit + Beta: Chan + Yan Ngày hôm ấy, Lee Chan tới bệnh viện thăm em gái, gặp được một anh bác sĩ đẹp trai môi hồng răng trắng, hỏi trợ lý, trợ lý nói bác sĩ họ Jeon, gọi là Wonwoo. Jeon Wonwoo. Người đẹp, tên cũng đẹp. Bắt đầu bởi v...