Chap 33

97 15 2
                                    

Nàng tắm xong thì thay một bộ đồ khác và đi xuống nhà bếp để uống miếng nước tiện đợi xe của Ryeo và Deoki đến đón. Thì bắt gặp có người lạ trong nhà.

- Cậ...cậu ta sao lại ở đây ?._ (Ahyeon)

- Là bố mời đến, dạo này bố đang hợp tác với bố cậu ấy với lại cậu ấy cũng có vẻ thíc...._ (Ông Jung)

- Bố đủ rồi, chuyện quá khứ con đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ bố lại muốn định đoạt cho con sao ?._ (Ahyeon)

Ông Jung nghe thế thì vội vàng bỏ chén cơm xuống đi đến cầm tay nàng nên mà nói.

- Khô...không phải Ahyeon à, chỉ là bố thấy cậu ấy tốt và cũng rất hơ...._ (Ông Jung)

- Đủ rồi._ (Ahyeon)

Nàng nghe đến đây thì hất tay ông ra, 2 đôi mắt cay cay giọng trở nên nghẹn lại. Nàng lấy hơi từ từ nói với người đứng trước mặt mình.

- Con có người yêu rồi, người đang nằm trong viện chính là người yêu con. Em ấy vì lo cho con mà không nghĩ cho bản thân mới nằm ở trong đó, còn bố thì ở đây gắn ghép con với cậu ta._ (Ahyeon)

- Ahyeon à, bố không có ý đó đâu. 2 đứa làm bạn cũng được mà, nào thằng bé kia xuấ...._ (Ông Jung)

- Người yêu cậu ấy là con gái bác ạ._ (???)

Ông Jung đứng sững một lúc vì câu nói của cậu thanh niên ấy. Nàng thì trong lòng cảm giác lo lắng sợ hãi dâng lên vì nàng biết bố nàng vẫn có suy nghĩ cổ hũ ấy.

Ông Jung tay nắm chặt mặt đỏ tía tai chỉ tay thẳng mặt nàng mà hét lên.

- JUNG AHYEON, CON ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ?._ (Ông Jung)

- Con cần người yêu con chứ không cần người thèm khát con, làm ơn hãy để cho con sống cuộc sống của con đừng tranh giành nó._ (Ahyeon)

- Mày điên rồi, tại sao mày có thể quen một đứa con gái chứ. Chia tay đi quen cậu ấy sẽ tốt hơn, cho cả con và việc làm ăn của bố._ (Ông Jung)

Nàng đứng đó nước mắt đã rơi xuống.

- Suy đi tính lại cũng là vì bố, con không chia tay. Em ấy yêu con và con cũng yêu em ấy bố đừng có cấm cản con,  CON KHÔNG CHIA TAY._ (Ahyeon)

* Chát *

- MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÃI, tao nói cho mày biết mày có phước lắm mới được thằng Hwi để ý tại sao mày lại đi yêu một đứa con gái chứ._ (Ông Jung)

Nàng ôm má mình mà ngước mặt lên nhìn người vừa tát cho mình một cú trời giáng.

Tất cả những chuyện trong quá khứ ùa về khiến mắt nàng đã đỏ giờ thêm đỏ hơn, nước mắt đã nhiều nay  lại nhiều hơn. Nàng cười khinh bỉ nhìn 2 người họ.

- Chính vì cái tính ích kỉ đó đã giết chết mẹ tôi, chính ông là người ép mẹ tôi đến mức đường cùng. Tại sao vậy hả ? Tại sao hết mẹ tôi rồi đến tôi ? Ông có bao giờ yêu thương 2 mẹ con tôi CHƯA ? ÔNG TRẢ LỜI ĐI._ (Ahyeon)

* Chát *

Lại một cái tát nữa, nàng chỉ biết khóc và bất lực trước điều này. Có lẽ nàng thừa hiểu được việc này nó là cái bản tính rồi.

[Chiyeon] Liệu...Có Thể...Cùng Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ