Chap 45

90 17 1
                                    

- Ahyeon nè, cậu biết mà phải không ? Trong tim tớ vẫn hiện diện hình bóng chị ấy, đó là điều rất khó xóa nhòa. Cậu cũng thế, bây giờ tớ moi tim cậu ra thì chắc chắn sẽ có Chiquita ở trong đó._ (Rami)

* Bốp *

- Áaaaaa, đau em đau em._ (Rami)

- Trời ạ, nói nhăng nói cuội gì đó. Moi cái gì mà moi cả tim ra vậy hả._ (Wonyoung)

Vâng đúng, Yujin và Wonyoung đã ngồi sau lưng 2 bạn nhỏ ăn phần gà còn lại của 2 bạn nhỏ nãy giờ, vì 2 bạn nhỏ đứng im lặng ngắm trời nên 2 người không có ý làm phiền.

Nhưng khi mở miệng ra thì lại nói đến chuyện moi tim moi gan nên Wonyoung mới đánh Rami rồi nhéo tai để răn hỏi.

- Vợ ơi thả đi, em nó đau._ (Yujin)

- Tha cho em đó._ (Wonyoung)

- Ahyeon à, chị ấy thật sự là sư tử._ (Rami)

Rami đi lại ôm nàng rồi ôm tai tiện tay đẩy nàng chắn trước mặt để né Wonyoung.

- Thôi đi xuống nè, chúng ta bắt đầu đi được rồi._ (Yujin)

- Em đó, cẩn thận với chị._ (Wonyoung)

- Tất nhiên, không thì tai em đứt mất._ (Rami)

Wonyoung lườm nguýt Rami rồi đi xuống với Yujin, nàng thấy thế thì cũng quay lại đằng sau xem xét tai Rami.

- Vừa cậu lắm, còn chọc chị ấy nữa._ (Ahyeon)

- Thì đúng còn gì, chúng ta đi thôi._ (Rami)

Rami đi trước nàng đi sau tiện dọn dẹp mấy bịch gà, thấy Rami vẫn đứng ở cầu thang đợi mình thì nàng cũng hiểu Rami đang muốn gì, chỉ đợi nàng lên tiếng.

- Cậu muốn nói gì sao ?._ (Ahyeon)

Rami như được bật đèn xanh cho câu nói của bản thân, quay về phía nàng nhìn nàng và cười nhẹ.

- Um, phải. Ahyeon nè, tớ biết. Đối với cậu có lẽ thế giới như đã chết từ 7 năm trước nhưng cậu biết đó, nhân gian có thể không đáng giá nhưng có những người đáng giá ở nhân gian. Đối với tớ, cậu là 1 trong những người đáng giá ấy, là 1 người rất đặc biệt. Cậu từng chứng kiến tớ suy sụp như nào mà phải không ? Nên coi như tớ xin cậu, đừng rời xa nhân gian này, vì như thế cũng không khác nào đoạt đi hy vọng sống duy nhất của tớ và cũng như là...của Chiquita. Tớ mong cậu hiểu, tớ biết cậu nghĩ gì khi lên đây. Đừng vì một phút giây mà phải đổi lấy ngàn năm để gặp lại._ (Rami)

Rami nói với đôi mắt đỏ gấy lên, không rơi nước mắt, Nhưng đủ đánh thức nàng trong suy nghĩ đen như mực ấy.

Rami quay mặt rồi đi xuống dưới, nàng chỉ cười mà nghĩ thầm.

'' Đúng, nhân gian có những người đáng giá. Cậu đoán đúng rồi, em ấy rất đáng giá với tớ và cậu cũng vậy, Rami à ''._ (Ahyeon)






* Cạch *

- Chào mừng con đến nhà, chúng ta vào nhà làm bữa cơm gia đình thôi._ (Ông Jung)

Ông Jung mở cửa chào đón nàng bên cạnh đó có cả Hwi, Hwi thì không bất ngờ vì nghĩ ông Jung đã mời đến nhưng ông Jung lại là người bất ngờ.

[Chiyeon] Liệu...Có Thể...Cùng Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ