Chương 4: Cố Sự

938 104 8
                                    

Cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa đi đến hoàng cung. Bên trong im lặng đến ngột ngạc. Tiêu Nhược Phong lén đưa khoé mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh. Góc độ từ trên nhìn xuống, gương mặt của thiếu niên như thể càng nhỏ bé, mi dài phủ bóng mờ, mày kiếm sắc sảo nhưng lại chứa nét ôn hoà. Mũi cao môi hồng, da dẻ nõn nà vừa nhìn đã biết chưa từng chịu cực qua.

Thấy thiếu niên nhàm chán đến mức tự chơi với ngón tay của mình, hai ngón tay cái xoay vòng với nhau. Người này bây giờ là tiểu sư đệ của hắn, bỏ mặc không quản cũng không tốt lắm. Tiêu Nhược Phong không khỏi mềm lòng một chút, chủ động nói

"Lát nữa vào cung, chúng ta chỉ cần đến gặp phụ hoàng thôi, có thể sẽ gặp ca ca ta ở đó. Hậu vị để trống, phi tử quản lý lục cung không đủ phẩm cấp để chúng ta quỳ bái nên không cần gặp. Sau khi vào cung, đệ có thể đi phía sau lưng ta, ta hành xử với ai như thế nào thì đệ cứ làm theo đó là được, sẽ không thất lễ"

Tiêu Nhược Phong biết, thiếu niên không quan tâm đến chuyện triều chính, Hầu phủ cũng không áp đặt quá nhiều lễ nghi cho cậu, không biết cậu từng tiến cung được mấy lần hoặc thậm chí chưa từng vào, có nhiều chuyện cậu sẽ không hiểu.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn chủ động trò chuyện với mình, ý tứ bảo vệ trong câu nói hiện rõ, không khỏi có chút kinh ngạc. Thẳng thắn hỏi

"Ta tưởng Vương gia rất ghét ta"

Tiêu Nhược Phong có chút sửng sốt "Ta không có"

Thấy thiếu niên tiếp tục bảo trì im lặng, Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ một lát vẫn là nói tiếp "Có thể những lời nói tối hôm qua khiến đệ hiểu lầm rằng ta ghét đệ nhưng ta chỉ muốn cùng đệ tương kính như tân, sống chung hòa bình qua khoảng thời gian này thôi. Đệ là người mà sư phụ nhận định chắc chắn không phải người xấu, ta sẽ không ghét tiểu sư đệ của mình"

"Ta nghĩ là huynh ghét mối hôn sự này cho nên sẽ ghét ta"

Hắn lắc đầu phủ nhận "Ta đúng là ghét mối hôn sự này, nói đúng hơn là ghét mối hôn sự bị sắp đặt. Nhưng ta biết hôn sự này cũng không phải là mong muốn của ngươi. Lần âm thác dương sai này, chúng ta không ai có lỗi cả."

Đến trước cung môn, xe ngựa không được tiến vào, Tiêu Nhược Phong xuống xe trước, Bách Lý Đông Quân bước sát phía sau hắn, con đường đến Dưỡng Tâm Điện, sạch sẽ tươm tất, tường đỏ ngói xanh nguy nga tráng lệ. Cung nhân đi qua nghiêm chỉnh hành lễ với hai vị mang triều phục Vương gia Vương phi này.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, huynh trưởng an hảo" Tiêu Nhược Phong hành lễ với Thái An Đế xong lại cúi chào với Tiêu Nhược Cẩn. Sáng hôm nay sau khi bãi triều, Tiêu Nhược Cẩn cũng theo ông đến đây đợi đệ đệ và đệ tức của mình.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, huynh trưởng an hảo" Bách Lý Đông Quân đọc theo Tiêu Nhược Phong

"Đều miễn lễ đi" Thái An Đế phất tay về phía Bách Lý Đông Quân nói "Con qua đây, ngồi gần trẫm"

"Dạ? Con á?" Bách Lý Đông Quân hỏi, nhịn không được quay ra nhìn Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn gật đầu mới đi đến bên cạnh Thái An Đế. Tiêu Nhược Phong cũng đi đến ngồi cạnh Tiêu Nhược Cẩn.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ