Chương 44: Đáp Án Năm Đó

638 81 21
                                    

Kéo cương ngựa dừng lại trước cổng Trấn Tây Hầu phủ, người gác cổng vừa bước ra, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đã bước xuống ngựa. Vừa thấy người đến là ai, người gác cổng lập tức niềm nở thi lễ

"Mừng Lang Gia Vương điện hạ và Tiểu công tử về phủ"

Đối với những người ở đây, mặc kệ Bách Lý Đông Quân có bao nhiêu danh hào khác, thân phận khác, cậu ấy vĩnh viễn vẫn là Tiểu công tử thuộc về Trấn Tây Hầu phủ của Càn Đông Thành.

"Tiểu Thế tử đâu?" Bách Lý Đông Quân hỏi

"Thưa công tử, Tiểu Thế Tử đang chơi ở sân sau cùng lão gia. Sáng sớm hôm nay, Hầu gia đã cùng ra ngoài với Hầu phu nhân rồi ạ!"

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, bước đi phía trước, dẫn Tiêu Nhược Phong vào sân. So với lần đầu đến đây, Trấn Tây Hầu phủ không có quá nhiều sự khác biệt.

Chỉ là bên hông lối đi vào chính sảnh có thêm một con ngựa gỗ nhỏ tùy ý để đó. Phía xa kia còn có một con diều bị mắc trên cành cây, chiếc đuôi dài của nó đang phấp phới bay trong gió. Cả một dãy hành lang hướng ra sân sau của Hầu phủ cũng treo thêm nhiều sợi dây thừng to, mỗi sợi to đều được bện chặc từ ba sợi nhỏ.

"Quân nhi, những sợi dây đó để làm gì vậy?" Tiêu Nhược Phong nghi hoặc hỏi.

Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng phu quân của mình chỉ, dài giọng "À!" một tiếng "Để bản công tử biểu diễn cho huynh xem"

Thiếu niên lùi về sau ba bước lấy đà chạy lên, ở bước chạy cuối cùng cậu dùng sức bật người nhảy lên nắm chặt dây thừng. Dây thừng bị ảnh hưởng bởi thể trọng và tác động của thiếu niên, lập tức đong đưa qua lại kéo cậu đến gần một sợi dây thừng khác. Bách Lý Đông Quân cứ thế mà nắm lấy sợi dây tiếp theo.

"Mỹ Hầu Vương đến đây!" Vừa chơi vừa thích thú hô to

Tiêu Nhược Phong thấy Vương phi của hắn 'bay' xuyên qua dãy hành lang không khác gì khỉ con chơi dây lập tức bật cười lắc đầu.

Thì ra trước khi học được Tam Phi Yến tam bộ tao nhã, nhanh nhẹn như chim, phu nhân của hắn đã biết bay bằng cách này.

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đu trở về, nhìn phu quân cười đến mi mục cong cong, hai mắt cậu liền sáng lấp lánh, đắc ý nói

"Lợi hại không? Từ nhỏ ta đã thích leo trèo, cái này là tổ phụ nghĩ ra cho ta chơi đó."

"Sao trước đây ta đến phủ lại không thấy?" Tiêu Nhược Phong mỉm cười hỏi, cưng chiều nhìn dáng vẻ khoe khoang của cậu.

Bách Lý Đông Quân vươn tay phải bóp lấy hai má của hắn, khiến môi Tiêu Nhược Phong hơi nhô ra trông rất buồn cười, vừa chọc ghẹo Tiêu Nhược Phong vừa nói

"Tiểu sư huynh ngốc thật, khi đó ta đã biết dùng thần bộ Tam Phi Yến, sao còn phải 'bay' bằng cách này?"

"Thú vị thật, nhờ phúc của Lăng Trần và Vương gia, Nhược Phong xem như được mở mang kiến thức." Tiêu Nhược Phong dung túng kéo bàn tay đang táy máy xuống, cúi đầu kề sát mặt cậu, nhướn mày đáp

Lần này đến thiếu niên ngây người, ngơ ngác hỏi "Huynh nói gì vậy? Huynh gọi ngược rồi!"

"Đệ không phải xưng mình là Mỹ Hầu Vương hả? Vậy ta chính là Mỹ Hầu Vương phi" Khoé môi của Tiêu Nhược Phong không có cách nào hạ xuống.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ