Chương 23: Vân Ca

767 101 33
                                    

Bước ra khỏi nhã gian của Thanh Vương, Tiêu Nhược Phong lôi kéo Bách Lý Đông Quân về nhã gian của bọn họ. Trên đường đi, thiếu niên mím môi, không nói một lời nào.

Mọi người bên trong vốn dĩ đã lo lắng, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cả hai càng lo lắng hơn.

Tư Không Trường Phong bước lên phía trước một bước, chưa kịp lại gần, Lôi Mộng Sát đã nhanh chân hơn, chạy đến bên Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong.

"Hai đứa có sao không?"

"Bọn ta không sao" Tiêu Nhược Phong nói

"Tiểu Bách Lý" Cố Kiếm Môn lên tiếng, đi về phía Bách Lý Đông Quân "Còn nhớ ta không?"

"Cố đại ca?" Bách Lý Đông Quân tỉnh lại từ trong suy nghĩ, tròn mắt nhìn Cố Kiếm Môn

"Bây giờ nên gọi là Tam sư huynh rồi" Cố Kiếm Môn vừa nói vừa xoa đầu Bách Lý Đông Quân.

"Lần trước bị bả kiếm đâm vào vai cũng không sợ không khóc, còn có sức mắng người." Bàn tay của Cố Kiếm Môn vẫn không rời khỏi tóc của cậu "Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể uất ức thành bộ dáng này?"

Mắt nai to tròn tinh ranh thường ngày, giờ đây đỏ bừng long lanh ánh nước, nhưng tuyệt tuyệt nhiên không hề để nước mắt rơi xuống càng không than thở một lời.

Tiêu Nhược Phong nghe Cố Kiếm Môn nói xong thì sửng sốt, theo phản xạ nói "Đông Quân từng bị thương sao? Nhưng trên người đệ ấy không có sẹo" Tiêu Nhược Phong nhớ rất rõ, trên thân thể của thiếu niên không hề có một vết bớt hay vết sẹo nào.

"Đệ ấy là cháu ngoại trai duy nhất của Ôn gia, muốn một vết sẹo biến mất đâu có gì khó" Liễu Nguyệt thuận miệng trả lời câu hỏi của Tiêu Nhược Phong

"Cũng là chuyện của hai năm trước luôn à?" Lôi Mộng Sát tò mò hỏi

"Hôm đó Yến gia gây sự đặc biệt lớn, Đông Quân lại ương ngạnh, không ai biết thân phận của cậu ấy nên không hề nương tay." Tư Không Trường Phong lúc này mới chen vào

"Sau đó thì sao?" Lạc Hiên hỏi

"Hôm đó Lăng Vân công tử thay cậu ấy đâm trả lại một kiếm cũng tìm gia chủ Yến gia quản lại người bên dưới, xin lỗi xem như xong. Đông Quân nói nếu để người nhà cậu ấy biết sợ sẽ lớn chuyện. Nên việc này không bị truyền ra ngoài" Tư Không Trường Phong giải thích

"Chuyện đã qua rồi, nói sau đi. Rốt cuộc bên trong nhã gian của Thanh Vương đã xảy ra chuyện gì?" Cố Kiếm Môn hỏi

"Dựa theo quan sát của ta, Lang Gia Vương là cố ý vung hai lưỡi đao lên đó, xem ra hai tử sĩ áo đen vừa rồi tám chín phần có liên quan đến Thanh Vương" Tạ Tuyên phân tích, dù đứng ở xa, tông giọng vẫn vừa đủ cho cả phòng nghe được. Chuyện 'cố ý' hay không này không phải ai cũng đủ tinh tế để quan sát.

"Khanh Tướng công tử nói không sai, hắn chính miệng thừa nhận nhưng đáng tiếc, không có nhân chứng cũng không có vật chứng" Tiêu Nhược Phong đáp lời

"Kì quái, nếu cái gì chúng ta cũng không có, Nhược Phong lại xúc động mạo phạm hắn trước, vậy tại sao hắn phải thừa nhận mà không đổi trắng thay đen, báo lại với Thái An Đế, nhân cơ hội này bắt chẹt đệ không tốt sao?" Lạc Hiên hỏi

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ