"Nhất định phải tỏ ra đáng thương một chút, không được mắng hắn như mắng ta." Lôi Mộng Sát luyên thuyên nói
"Biết rồi, biết rồi! Huynh đã nói cả chặng đường rồi!" Bách Lý Đông Quân không kiên nhẫn đáp, cất bước vào trong.
Nhìn bóng lưng đi càng ngày càng xa, Cố Kiếm Môn nhịn không được lo lắng hỏi Lôi Mộng Sát
"Lão Nhị, lỡ như điều kiện của Minh Đức Đế là muốn lão Bát làm phi tử của hắn thì sao bây giờ?"
Lôi Mộng Sát mím môi "Dựa vào những gì ta biết, Minh Đức Đế sẽ không nỡ ép buộc lão Bát đâu."
"Nếu như là lão Bát tự nguyện thì sao?" Liễu Nguyệt lên tiếng
"Lão Bát yêu lão Thất như vậy, sao có thể tự nguyện cùng Minh Đức Đế." Lạc Hiên nhíu mày phản bác
"Nếu bắt lão Thất còn sống mà phải nhìn cảnh Đông Quân gả cho ca ca của hắn, không bằng để hắn đi đời luôn cho xong, không có gì khác biệt." Cố Kiếm Môn nói
"Các ngươi không hiểu" Liễu Nguyệt lắc đầu "Trong mắt lão Bát, lão Thất chính là thần, vị thần có trái tim thất khiếu linh lung trong sạch nhất thế gian này. Bằng bất cứ giá nào, lão Bát sẽ không để vị thần của mình chết vì mưu nghịch, một đại tội trực tiếp bôi đen tất cả cống hiến mà vị thần ấy từng bỏ ra."
Không ai phản đối lời này, bọn họ rõ ràng hơn ai hết Bách Lý Đông Quân yêu Tiêu Nhược Phong theo kiểu gì. Ánh mắt lấp lánh Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự ngưỡng vọng, vừa sâu đậm vừa thành kính đến không nói nên lời.
Trong Ngự Thư Phòng, Hồ Thác Dương đứng bên dưới nhìn Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên ngự án, thốt nên lời nghi vấn, ý khẳng định
"Bệ hạ, người thành thật nói cho thiếp biết, Khâm Thiên Giám dự ngôn phải hành quyết Cửu hoàng đệ trong vòng hai ngày, đó là ý của người có đúng không?"
Người khác không biết nhưng Hồ Thác Dương biết thừa, sau khi lên ngôi, Khâm Thiên Giám đã bị Tiêu Nhược Cẩn âm thầm tẩy qua một lần. Trừ vị quốc sư nhiều năm bế quan kia, những người còn lại đã sớm quy phục dưới cánh tay Tiêu Nhược Cẩn.
"Nàng nghĩ sao cũng được, trẫm không có gì để giải thích." Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa tiếp tục hạ bút son, không ngẩng đầu.
"Bệ hạ, người nghe thiếp một lần đi được không?" Hồ Thác Dương vẫn không bỏ qua
"Dù có như thế nào, đó cũng là đệ đệ duy nhất của người. Từ trước đến nay, Lang Gia Vương luôn hết lòng với người, người vô lực cứu đệ ấy cũng đành thôi nhưng tuyệt đối không nên châm dầu vào lửa."
"Bệ hạ, Lang Gia Vương chết, sau này chắc chắn có lúc chàng sẽ hối hận."
"Nàng đang có thai, thân thể yếu ớt, đừng nhọc lòng vì những chuyện này nữa, về cung nghỉ ngơi đi." Tiêu Nhược Cẩn nhàn nhạt nói
Hồ Thác Dương vừa quỳ xuống, thái giám ở ngoài cửa lại gõ cửa, cung kính thông báo
"Bệ hạ, Sở Phi cầu kiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanficTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...