Chương 57: Ăn Mòn

455 65 8
                                    

Sâu bên trong thành Tuyết Nguyệt - Đằng sau Đăng Thiên Các.

"Hôm nay theo cha ra ngoài có mệt không?" Tư Không Trường Phong dịu dàng hỏi bé con nằm trên vai của mình.

"Mệt! Nhưng mà vui ạ." Tư Không Thiên Lạc ôm lấy Tư Không Trường Phong, nằm bẹp trên vai hắn lí nhí nói, trông nhóc con như sắp ngủ gục đến nơi.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng nhu hoà hơn nguyệt quang. Vỗ vỗ trên lưng Tư Không Thiên Lạc, đi đến phòng của nhóc con ru nó ngủ xong mới bước về phía phòng bếp. Một canh giờ nữa Bách Lý Đông Quân phải uống thuốc, cũng may hắn vừa trở về kịp lúc.

Từ khi Bách Lý Đông Quân đến Tuyết Nguyệt Thành, thuốc mà Bách Lý Đông Quân uống đều do Tư Không Trường Phong phụ trách điều chỉnh, đích thân nấu cho cậu uống. Hôm nào trong thành có quá nhiều sự việc cần giải quyết, hắn mới bốc sẵn thuốc giao Quân Ngọc hoặc Doãn Lạc Hà nấu. Nếu cả ba đều bận, bằng mọi cách hắn cũng cố gắng dành ra một canh giờ chỉ để trở về tự mình làm.

Trong mắt người khác, hành vi của Tư Không Trường Phong là quan tâm hơi thái quá. Thậm chí trong nội thành cũng dần dần lan truyền phong phanh, liệu có phải Tam thành chủ có ý với Đại thành chủ hay không? Một người goá, một người ly, cả hai đều mang theo con nhỏ, lại là sư huynh đệ đồng môn, quen biết từ thời còn son trẻ.

Nghĩ thôi cũng đã thấy hợp lý, đôi lứa xứng đôi.

Nhưng Tư Không Trường Phong không cho rằng như vậy, với hắn chẳng có gì gọi là thái quá. Không bàn đến cái nhìn dưới con mắt tinh tường của Quân Ngọc và Doãn Lạc Hà. Trong mắt Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân bây giờ còn yếu ớt hơn người bình thường. Thuốc cậu uống, đồ cậu dùng, cơm cậu ăn,... Hắn không cho phép bất kỳ thứ nào được phép xảy ra vấn đề.

Có điều hôm nay vừa bước đến gần nhà bếp, Tư Không Trường Phong đã thấy Bách Lý Đông Quân khoanh tay, đứng ngoài ngạch cửa

Tư Không Trường Phong ôn hoà hỏi "Sao hôm nay lại chủ động đến đây? Về phòng đi, lát nữa ta mang thuốc qua cho ngươi."

"Không cần đâu, có người nấu rồi!"

Tư Không Trường Phong kinh ngạc, nhìn Bách Lý Đông Quân vừa nháy mắt với hắn vừa cười đến nghịch ngợm. Trên thế gian này có thể dễ dàng khiến cậu sinh động trở lại chỉ có một người duy nhất. Rõ ràng trong lòng Tư Không Trường Phong đã đoán được người đó là ai nhưng không biết vì sao vẫn muốn hỏi

"Ai đó? Có đáng tin không?"

"Là gã sai vặt bản công tử mới tuyển, đáng tin hay không ngươi tự xem đi."

Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong chỉ về phía Tiêu Nhược Phong đang ngồi bên bếp phe phẩy quạt lửa, canh nước trong ấm thuốc.

"Lang Gia Vương" Tư Không Trường Phong chủ động ôm quyền thi lễ.

Tiêu Nhược Phong dừng động tác trên tay lại như có như không liếc qua bàn tay của Bách Lý Đông Quân đang nắm lấy cổ tay của Tư Không Trường Phong. Những lời vừa rồi bên ngoài hai người nói, hắn đều nghe rõ mồn một.

"Cảm ơn đệ những ngày qua đã chăm sóc cho đệ ấy."

Bách Lý Đông Quân đánh lên vai hắn một cái, trừng mắt "Hừ! Cảm ơn cái gì? Tư Không chăm sóc ta thì có liên quan gì đến ngươi?"

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ