Chương 45: Cố Nhân

489 67 13
                                    

Đầu giờ Mão, lúc này mặt trời vẫn chưa ló dạng, Tiêu Nhược Phong theo thói quen tỉnh giấc. Vừa mở mắt hắn đã bị doạ cho giật mình, Tiêu Lăng Trần không biết thức từ lúc nào, đang nằm ở giữa nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiêu Lăng Trần có vẻ đã chờ rất lâu, thấy Tiêu Nhược Phong mở mắt lập tức vô cùng hưng phấn kéo áo hắn, nhỏ giọng nói

"Đi thôi cha, đi thôi"

"Gấp như vậy hả?" Tiêu Nhược Phong cong khoé môi, bế Tiêu Lăng Trần lên thấp giọng hỏi.

Bé con gật đầu thật mạnh như thể muốn bày ra sự gấp gáp của nó cho Tiêu Nhược Phong xem

"Không gấp là không kịp về trong ngày đâu, con đã hứa với ông tối nay sẽ ngủ cùng ông. Quân tử không thể nuốt lời."

Tiêu Nhược Phong dịu dàng xoa đầu Tiêu Lăng Trần, lại thơm lên trán bé một cái. Từng câu từng chữ mà Tiêu Lăng Trần thốt ra làm Tiêu Nhược Phong biết một điều. Ba năm qua, ở trong Đào Hoa Cảnh, sư phụ Cổ Trần và Quân nhi đã dạy dỗ bé con rất tốt.

"Hôm nay để cha giúp con thay đồ đánh răng được không?" Tiêu Nhược Phong vừa hỏi vừa cẩn thận bước xuống giường, không để Bách Lý Đông Quân thức giấc.

"Con muốn tự làm" Nói xong, thấy Tiêu Nhược Phong hơi thất vọng, bé con suy nghĩ một chút mới bập bẹ nói "Nhưng cha có thể giúp con búi tóc"

"Ừm! Ngoan" Tiêu Nhược Phong mãn nguyện, thả Tiêu Lăng Trần xuống, đi gọi tiểu đồng đang trực ở ngoài cửa bưng chậu đồng vào. Hai ba người cúi đầu vào ra nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động dư thừa.

Tuy nhiên, một phần vì tiến cảnh, ngũ quan của Bách Lý Đông Quân đã nhạy bén hơn rất nhiều, một phần vì chăm sóc bé con Lăng Trần, thói quen thay đổi. Bách Lý Đông Quân không có cách nào hoàn toàn ngủ say đến khi mặt trời ló dạng, mặc kệ mọi tiếng động xung quanh như trước kia.

Nghe thấy trong phòng có âm thanh lục đục, nhỏ giọng trò chuyện, biết là đã đến giờ Tiêu Nhược Phong thức dậy bèn lên tiếng

"Phu Quân?" Thiếu niên hé mắt, nhừa nhựa gọi

Cài xong phát quan vàng kim trên đầu, Tiêu Nhược Phong định nhìn xem Tiêu Lăng Trần tự sửa soạn đến đâu thì nghe thấy tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân.

Thanh âm này...ba phần là chưa tỉnh ngủ, bảy phần còn lại cũng như ba.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống cạnh giường, hôn lên môi của thiếu niên, lại vỗ nhẹ bên ngoài chăn, dịu dàng nói "Vi phu có việc ra ngoài sớm, Quân nhi ngoan ngủ tiếp đi."

Vỗ một hồi, đợi Bách Lý Đông Quân tiếp tục ngủ say, Tiêu Nhược Phong mới đứng dậy, bỏ thêm hai lớp màn xuống để lát nữa ánh nắng không lọt vào. Làm xong việc, Tiêu Nhược Phong xoay người ra phía sau, bé con Lăng Trần đã xoã tóc ngồi trên ghế đợi hắn từ lúc nào không hay.

"Đau thì nói cho cha biết" Tiêu Nhược Phong cầm lượt gỗ lên, chậm rãi gỡ rối từ dưới lên trên, rồi mới chải từ trên xuống dưới.

"Nghe nguy hiểm ghê" Tiêu Lăng Trần hơi bĩu môi

Tiêu Nhược Phong chỉ mỉm cười không nói gì, tập trung búi tóc cho bé. Tiêu Lăng Trần vẫn còn nhỏ, không thể dùng phát quan, mà dùng dây lụa để buộc tóc. Tất nhiên dây buộc tóc của thế gia như Hầu phủ không chỉ đơn thuần là một sợi dây vải, dây buộc thêu chỉ bạc không nói, sợi dây còn được cách điệu bằng ngọc, tinh xảo vô cùng.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ