Từ Bách Phẩm Các đến tận Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân nắm ống tay áo của Tiêu Nhược Phong không buông.
Thiếu niên quan sát thấy hạ nhân đã lui ra hết, chỉ còn một mình cậu và Tiêu Nhược Phong bước về phòng, mới khẽ lắc lắc ống tay áo của hắn
Tiêu Nhược Phong đang bước đi thì dừng lại, nắm trọn lấy bàn tay mềm mại của cậu
Nghi hoặc hỏi "Sao vậy?"
"Ta hỏi huynh mới đúng" Thiếu niên bước lại gần hơn, nghiêng đầu nhìn hắn "Huynh sao vậy? Sao lại không vui?"
"Sao đệ lại nghĩ rằng ta không vui?" Tiêu Nhược Phong kinh ngạc
Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, đôi mắt toát lên sự khó hiểu, phản bác "Không phải ta nghĩ, mà rõ ràng là huynh không vui"
"Sao Quân nhi lại biết là ta không vui?" Tiêu Nhược Phong tò mò hỏi
"Chưa ai từng nói cho huynh biết hả?" Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa chạm đầu ngón tay lên khoé miệng của hắn
"Mỗi lần huynh không vui, mất hứng hoặc là không hài lòng cái gì đó mà không muốn người khác biết. Huynh sẽ mỉm cười càng dịu dàng, khoé môi càng nhếch lên cao. Nhưng mà trong con ngươi của huynh chẳng có tí vui vẻ nào cả"
Dứt lời, thiếu niên buông tay xuống, Tiêu Nhược Phong lại hỏi tiếp "Vậy lúc ta thật sự vui thì sao? Làm sao đệ phân biệt được?"
"Mỗi lần huynh vui vẻ, cao hứng, huynh đều cười đến hé răng, mắt cũng cong cong híp thành một đường. Nếu không muốn cười hé răng, môi huynh sẽ cố mím lại để nén cười nên khoé môi sẽ vô thức hơi cong xuống"
"Thật đó, đáng yêu lắm! Những lúc như thế ta ước gì có thể mang gương ra cho huynh soi huynh đáng yêu, tuấn tú đến cỡ nào"
"Không cần soi gương, nhìn vào mắt đệ ta cũng thấy được mà" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân như thể hắn đã đem toàn bộ dịu dàng trên thế gian này thu vào đáy mắt của mình
"Vậy xin hỏi, tại sao Lang Gia Vương điện hạ lại không vui?"
Thấy Tiêu Nhược Phong vẫn không nói gì, Bách Lý Đông Quân tiếp tục mè nheo "Phu quân"
"Cũng không có gì, chỉ là...chỉ là đệ chưa từng ủ rượu cho ta." Tiêu Nhược Phong cụp mắt không dám nhìn Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Hơn nữa lần này vấn tửu với Tạ sư, chắc chắn không dễ dàng, mấy hôm trước đệ mất ăn mất ngủ suốt nửa tháng trời, ta cũng đã lo lắng lắm rồi. Nếu lần này đệ lại nhốt mình suốt nửa tháng, ta thật sự không yên tâm ra khỏi phủ được."
"Xin lỗi, ta không phải có ý kiến với việc đệ muốn làm, chỉ là nghĩ đến đệ dành nhiều tâm tư cho người khác như vậy...ta có một chút không thoải mái"
Thiếu niên không hề khó chịu như trong dự kiến, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn "Ai nói ta chưa từng ủ rượu cho huynh?"
Bách Lý Đông Quân dẫn Tiêu Nhược Phong đến dưới cây hồng mai lớn nhất trong Lang Gia Vương phủ.
"Dưới gốc mai này có mười hai bình Mai Sở Hương, đều là ủ cho huynh đó"
"Không phải năm ngoái ta đã hứa với huynh rồi sao, qua năm ta sẽ ở Vương phủ nhưỡng Mai Sở Hương cho huynh mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...