Chương 27: Liệt Quốc Phá Minh Vương

1.1K 97 42
                                    

"a a a... Phu quân a a a"

Bách Lý Đông Quân ngồi trên người Tiêu Nhược Phong, ôm sát cơ thể hắn, hai tay vô thức cào lên tấm lưng vững chãi.

"Thích không?"

Tiêu Nhược Phong thở dốc, vừa động thân vừa nói. Hạ thân Bách Lý Đông Quân bị hắn xỏ xiên đến nhày nhụa, không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa. Cơ thể như con thuyền đong đưa mặc Tiêu Nhược Phong lèo lái, âm thanh hoan hợp vang vọng khắp căn phòng.

"Bốp"

Không nghe thiếu niên trả lời, Tiêu Nhược Phong dùng lực đạo vừa phải vỗ lên cánh mông căng mộng của thiếu niên

"Hức... thích... a"

Bách Lý Đông Quân bị Tiêu Nhược Phong bắt ép chỉ có thể nói ra lời ngượng miệng

"Có biết ai đang làm đệ không? Hửm" Lực đạo dưới thân không hề giảm xuống, ngược lại tốc độ còn gia tăng. Chăn nệm ướt đến tanh tưởi. Mồ hôi nơi tóc mai và lưng trần của cả hai túa ra khiến hai cơ thể càng quấn quýt khó rời

"Nhược Phong a a a là Nhược Phong"

Thỏa mãn lòng hư vinh của mình, dày vò thiếu niên thêm một lúc liền buông tha cho cậu, Bách Lý Đông Quân mệt đến mức không hay biết gì.

Vừa về đến nhà là lòng ghen tuông của người này lập tức bộc phát, vờn cậu từ xế chiều đến đầu khuya, không để cho cậu kịp nói gì.

Vừa lòng về cả thể xác lẫn tinh thần, Tiêu Nhược Phong cẩn thận bế thiếu niên xuống bể tắm, mộc dục canh y. Trong thời gian đó hạ nhân đã tranh thủ dọn dẹp căn phòng. Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng mở mắt lau người, mặc tẩm y, vùi vào chăn đi ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ không biết gì.

Lúc kê đầu xuống gối, Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm thán trong lòng. May mắn bản thân là võ mạch trời sinh, lại tu luyện ra trò, nếu không, mang thai mới hơn hai tháng sao có thể chịu nổi loại giày vò này của hắn.

Dỗ thê tử ngủ say, Tiêu Nhược Phong tỉ mỉ kéo kỹ góc chăn lại cho cậu mới mặc thêm y phục, cầm theo Hạo Khuyết kiếm bước ra ngoài sân viện của Lang Gia Vương phủ.

Tiêu Nhược Phong biết Diệp Đỉnh Chi sẽ đợi ở ngoài này. Hắn cố ý truyền lệnh cho cảnh vệ không cần hết sức ngăn cản.

Diệp Đỉnh Chi đứng dựa vào tán cây Hồng Mai, vẫn là bộ y phục lúc sáng, vẫn là thanh Quỳnh Lâu Nguyệt đen tuyền trên tay nhưng tư thái lúc này có vẻ thê lương hơn rất nhiều.

"Ngươi là hậu nhân của Diệp tướng quân. Nếu hôm nay ngươi không bước vào Vương phủ, ta vẫn sẽ không rút kiếm với ngươi." Tiêu Nhược Phong ôn tồn nói

Diệp Đỉnh Chi nhìn về hướng gian phòng vừa tắt đèn mà Tiêu Nhược Phong bước ra, người hắn yêu có lẽ đang ngủ say ở trong đó, cũng đoán được bọn họ vừa làm chuyện gì. Diệp Đỉnh Chi rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía Tiêu Nhược Phong.

"Ta không muốn dễ dàng buông tay đệ ấy lần nữa, ít nhất lúc này, ta phải cố hết sức mình để tranh đấu."

"Ta không thích những cuộc chiến phi nghĩa" Tiêu Nhược Phong hướng mắt về gian phòng của cả hai, sau đó trầm giọng nói "Dù ngươi có chiến thắng, đệ ấy cũng sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi định cưỡng ép đệ ấy đi sao? Hơn nữa... ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta."

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ