Chương 19: Vấn Tửu Tạ Sư

819 99 20
                                    

Mùa đông trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc tuyết đã tan, nhường chỗ cho hoa nở xuân về. Có thể nói đầu xuân là mùa đẹp nhất ở Thiên Khải Thành

Hôm nay Bách Lý Đông Quân phải lịch luyện với Lôi Mộng Sát, trên đường trở về đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc, thiếu niên chợt thấy dáng hình quen thuộc mà đã lâu mình không thấy.

"Tư Không! Đến Thiên Khải lúc nào vậy?"

Thấp thoáng đã hai năm rồi, khi cậu đến Sài Tang Thành chơi, mở một quán rượu. Lúc cậu gặp được sư phụ cũng là lúc cậu quen được thiếu niên thành thật đến ngờ nghệch tên Tư Không Trường Phong này.

Nghe thấy thanh âm mà mình nhung nhớ, Tư Không Trường Phong quay đầu lại, thấy thiếu niên đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, còn có nam nhân đứng bên cạnh mặc bạch y như đúc kiểu của Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong bước nhanh về phía Bách Lý Đông Quân, không hề suy nghĩ đáp "Hôm nay ta vừa đến. Sao đột nhiên lại gọi ta là Tư Không"

"Trước đây không gọi ngươi là tửu quỷ thì gọi ngươi là gã lỗ vốn. Bây giờ tới Thiên Khải Thành, hai cách gọi này đều không thích hợp." Bách Lý Đông Quân cười hỏi tiếp "Vừa đến đã tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu?"

Tư Không Trường Phong gật đầu "Cách biệt đã lâu, dù sao cũng phải có quà cho ngươi chứ"

Câu trả lời của Tư Không Trường Phong khiến cậu không khỏi kinh ngạc, nhớ đến hình ảnh vừa rồi người này còn đang tranh chấp với chủ quán, bèn hỏi "Sau đó thì sao? Thương của ngươi đâu"

"Ta biết ngươi chỉ thích rượu, những thứ khác cái gì ngươi cũng đã có. Nhưng mà rượu bình thường lại không ngon bằng ngươi ủ, rượu ngon nhất thì hôm nay lại không bán, đành phải ra tay cướp lấy. Đáng tiếc võ nghệ không bằng người ta, không đoạt được, phải để thương lại" Tư Không Trường Phong lắc đầu thở dài

Bách Lý Đông Quân lại nhìn bình rượu và trường thương trên kia, lông mày càng nhíu sâu hơn "Trong bình chính là Thu Lộ Bạch?"

"Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm, tuyệt phẩm trong thiên hạ" Tư Không Trường Phong bổ sung.

Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, duỗi tay nắm lấy Ngân Nguyệt thương trước.

Nhưng Tạ sư lại nhảy lên, xuất chưởng đánh xuống. Bách Lý Đông Quân lập tức thu tay lại, giao đấu liên tiếp ba chưởng với Tạ sư ngay trên không trung.

Tạ sư sắc mặt nghiêm nghị, thiếu niên dùng thương vừa rồi đã có võ nghệ không tệ, nhưng thiếu niên mặc đồng phục của học đường vừa bước vào này, cả nội lực lẫn chiêu thức rõ ràng mạnh hơn không ít.

Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Lôi Mộng Sát cười nói "Trong số những người cất rượu, không phải chỉ mình ta biết võ à?"

"Vị này là bậc thầy cất rượu hạng nhất ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, ai ai trong Thiên Khải Thành cũng phải gọi một tiếng Tạ sư" Lôi Mộng Sát bước vào.

Tạ sư thấy Lôi Mộng Sát, cả kinh "Chước Mặc công tử"

"Chào Tạ sư, đây là tiểu sư đệ nhỏ nhất của ta" Lôi Mộng Sát chắp tay nói.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ