Ngoại truyện 1.2: Bán sinh phù trầm, trọng hồi thương Phong.
Tiêu Nhược Phong tựa lưng vào thành giường, lễ độ im lặng nhìn bọn họ tự nhiên trò chuyện, không hề có ý đề phòng người ngoài là hắn còn ở đây. Đợi bọn họ nói chuyện xong, Bách Lý Đông Quân cũng ra khỏi nhà, Tiêu Nhược Phong mới dịu dàng mỉm cười, chủ động chào hỏi
"Chào Tứ thẩm, cảm ơn thẩm đã chăm sóc con mấy ngày qua."
"Tiểu Thất đúng không?" Tứ thẩm vừa thấy rõ dung mạo của Tiêu Nhược Phong liền khoa trương ghé lại gần "Chao ôi! Không phải thẩm nói điêu, mười dặm tám thôn gần đây, không ai tuấn tú bằng con đâu."
"Tiểu Thất là cử nhân à? Đã có hôn phối chưa? Thẩm giới thiệu cho con vài mối nhé?"
"Mà thôi, nhìn gia cảnh của con chắc phụ mẫu đã có sắp xếp từ lâu rồi."
"Tiểu Quân nói con đang lên đường đi thi Đình đúng không? Nếu song thân vẫn chưa giúp con định hôn phối thì nên đợi thi xong hẵn tìm, có công danh trong người sẽ tìm được tân nhân tốt hơn."
Tiêu Nhược Phong nghe bà nói luyên thuyên cũng không thấy phiền. Tránh né những câu hỏi phải nói dối quá nhiều, Tiêu Nhược Phong đáp
"Con chưa có hôn phối, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phụ mẫu sẽ để con tự chọn người con thích. Tiểu Quân thì sao? Đệ ấy có hôn phối chưa ạ?"
Tứ thẩm nhướn mày "Vừa mở mắt ra đã nhìn trúng rồi?"
"Vâng!" Tiêu Nhược Phong cười cười gật đầu
Trái ngược với tưởng tượng của Tiêu Nhược Phong. Tứ thẩm vừa nghe lời này của hắn, khoé miệng cong đến mang tai của bà lập tức rũ xuống
"Ơn cứu mạng đúng là khiến người khác dễ rung động. Tiểu tử, con trách bà già này thô lỗ cũng được. Nhưng có mấy lời không hay thẩm phải nói thẳng." Bà nghiêm giọng nói tiếp
"Đứa trẻ Bạch Quân này số khổ, con đừng thấy nó xinh đẹp mà trêu chọc nó. Nếu con thật sự động tâm tư, vậy ta tạm đứng ra nhờ trưởng thôn cho con mượn ít tiền lên huyện trị thương trước, đừng ở lại thôn này đảo lộn cuộc sống của nó."
Tiêu Nhược Phong bông đùa hỏi bà "Thẩm không sợ con lấy tiền xong sẽ chạy mất sao?"
"Xùy! Nhìn ai có thiện cảm thì giúp thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Tứ thẩm tiếp tục kể "Lần trước trưởng thôn biết Tiểu Quân bốc thuốc cho đứa nào đấy trên chợ huyện không lấy tiền, ông ấy cũng hỏi giống con."
"Đệ ấy đáp như thế nào?"
Bà cười hà hà "Để thẩm nhớ xem, thẩm không quen nói mấy lời hoa mỹ. Nó nói 'Làm thiện, quan trọng là thiện ý từ tâm, bản thân giúp người được vui vẻ, không sợ thiện sai người'. Thẩm và trưởng thôn nghe cũng mát lòng."
Nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong nở càng sâu "Tiểu Quân là ân nhân cứu mạng của con. Con sẽ không làm chuyện hại đến ân nhân của mình. Chỉ là lời vừa nảy của thẩm, thẩm có thể nói rõ không?"
Tứ thẩm nghĩ đến chuyện của Bách Lý Đông Quân lại thở dài "Nói cũng không sao, chuyện này quanh đây ai mà không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
Fiksi PenggemarTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...