Chương 28: Mang Thai

950 92 33
                                    

Theo thói quen ngủ đến giờ Tỵ mới dậy, Bách Lý Đông Quân trở mình, từ phía trong định lăn ra ngoài, hai hàng mi run run chứng tỏ chủ nhân của nó đã thức dậy nhưng không hề mở mắt ra.

Chuyển thân một cái, lại không nằm lên được nệm chăn mềm mại, mà ôm phải một vật khác. Lúc này thiếu niên mới mở mắt, nhìn thấy Tiêu Nhược Phong vẫn còn ở đây liền vui vẻ dán lên người hắn.

"Sao phu quân vẫn còn ở đây?"

Tiêu Nhược Phong ngồi nửa tựa vào đầu giường, thấy thiếu niên đã dậy bèn buông Binh thư trong tay xuống, yêu chiều giúp cậu chỉnh sửa lớp tóc đen tuyền hơi tán loạn.

"Hôm qua đã hứa với Quân nhi rồi mà, đợi đệ tỉnh lại ta mới đi"

Nghe đến đây thì Bách Lý Đông Quân cười hì hì, cọ mặt vào eo của hắn

"Nhược Phong" Thiếu niên dài giọng

"Hửm" Bàn tay vuốt ve mái tóc dừng lại trên lưng Bách Lý Đông Quân

"Cảm ơn vì đã giữ lời hứa"

Tiêu Nhược Phong bật cười "Ai lại cảm ơn phu quân của mình chỉ vì cái này chứ. Đây không phải là điều đương nhiên sao?"

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu "Dù bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể coi lòng tốt của đối phương là điều đương nhiên được."

"Phụ thân của ta nói rằng, trên đời này ngoại trừ ông bà và cha mẹ, không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ta cả. Cho nên ta luôn cảm thấy rằng, tất cả những người không có quan hệ máu mủ với ta, lại tình nguyện đối xử tốt với ta, đều là món quà may mắn mà ông trời ban tặng cho ta."

"Đã nhận quà thì phải tỏ lòng biết ơn."

Giọng nói của Tiêu Nhược Phong chứa đựng vô vàn sự dịu dàng "Vậy ta cũng phải cảm ơn Đông Quân! Cảm ơn vì đã chọn yêu ta".

Bách Lý Đông Quân cười hì hì, không tiếc lời khen tặng hắn "Phu quân vừa tuấn tú vừa tốt tính, lại tài giỏi, còn yêu ta như vậy, sao ta có thể không chọn yêu huynh chứ?"

Thiếu niên thích được người khác công nhận, nên cũng sẽ không keo kiệt lời tán dương đối với người khác.

Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói "Cũng không tốt đến mức như vậy đâu, ta vẫn luôn cảm thấy mình là người thiếu dũng khí. Thậm chí đến cả lời nói yêu đệ, cũng phải đợi đệ vạch trần ta mới dám nói ra."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, ngồi thẳng dậy "Đâu có! Huynh đã sớm tỏ tình với ta rất nhiều lần rồi mà"

Tiêu Nhược Phong nghi hoặc "Có sao? Khi nào?"

Thiếu niên chắc nịch gật đầu "Trong ánh mắt mỗi lần huynh nhìn ta ấy"

Nói đến đây thì cả hai cùng nhau bật cười, đem ánh trăng khuyết cong cong đặt vào mắt mình. 'Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát, gặp được người như xuân thủy ánh lê hoa.' Không hẹn mà cùng mong nghĩ 'ba ngàn phồn hoa, chỉ cần người'.

"Hôm qua đệ muốn nói gì?"

"Mời nghe rõ lời của bản Vương phi nha" Vẻ mặt thiếu niên ánh lên nét tinh nghịch thấy rõ

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ