Chương 22: Thanh Vương

900 100 22
                                    

Ngày mười bốn tháng giêng, hôm đó Thiên Khải Thành rất náo nhiệt.

Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với Tạ sư ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đến giờ đã là mười ba ngày, mười ba ngày vừa đủ để tin tức lan truyền khắp ngóc ngách trong Thiên Khải Thành.

Mỗi lần Lý tiên sinh ở học đường thu nhận đồ đệ đều không làm quần chúng trong Thiên Khải Thành thất vọng. Người này so với người kia càng có nhiều chuyện để bàn tán.

Vị đệ tử nhỏ nhất này của Lý tiên sinh không chỉ thân phận tôn quý mà còn được ông bảo vệ chặc chẽ, bái sư một năm mới chịu lộ mặt trước mọi người. Cho nên rất mau chóng, những người tò mò đã tập trung quanh Điêu Lâu Tiểu Trúc.

Trong số những người này có Thanh Vương điện hạ, nhị hoàng tử đương triều, thân mẫu là một trong tứ phi đứng đầu hậu cung, mẫu tộc hùng hậu. Tuổi còn trẻ mà đã được hoàng đế bệ hạ coi trọng, nếu nói Lang Gia Vương là cánh tay phải của Thái An Đế, thì Thanh Vương chính là cánh tay trái của ông.

Thanh Vương bao một gian phòng trên tầng hai, dáng vẻ của hắn rất văn nhã, quần áo chỉnh tề, mái tóc buộc sơ không chút cẩu thả, toàn thân thoát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận.

Tiếp theo sau Thanh Vương là những nhân vật vô cùng có tiếng tăm ở Bắc Ly. Trước nhất phải nói đến mấy vị đệ tử của Lý tiên sinh, sư huynh của Bách Lý Đông Quân...

Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong cũng theo sát phía sau. Nhưng ngoài ra còn có một thiếu niên lưng cõng rương sách, thần sắc điềm đạm, tay vẫn cầm quyển sách mới đọc được phân nửa.

"Vị này là?" Tạ sư đã chuẩn bị quyết đấu bước tới chào hỏi, liếc mắt nhìn thiếu niên đọc sách kia.

"Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên." Lôi Mộng Sát cười đáp.

“Hóa ra là Khanh Tướng công tử! Kính ngưỡng đã lâu!" Tạ sư cả kinh vôi vàng

Tạ Tuyên thu sách, cung kính đáp lễ "Chào Tạ sư"

"Chúng ta lên lầu ngồi đi" Tiêu Nhược Phong đi lên phía trước, khóe mắt nhìn lướt qua trên lầu, tiếp xúc với ánh mắt của Thanh Vương.

"Thứ hạ tiện" Giọng nói của Thanh Vương toát lên vẻ chán ghét.

Tạ sư vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước nói với ngài?"

Tiêu Nhược Phong cười: "Ngươi không sợ ta thiên vị à?"

Tạ sư lắc đầu "Tiểu tiên sinh của học đường còn đáng tín nhiệm hơn cả Lý tiên sinh của học đường"

Tiêu Nhược Phong quay đầu đi "Lát nữa gọi ta là được"

Gian phòng trang nhã, rộng lớn nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị bọn họ ngồi kín. Tiếp sau Bắc Ly bát công tử, những công tử thế gia khác trong Thiên Khải Thành tự nhận là phong lưu, cũng chậm rãi đi vào Điêu Lâu Tiểu Trúc. Điêu Lâu Tiểu Trúc nhanh chóng không còn chỗ ngồi, chỉ để lại hai cái bàn trống cho bọn họ tỷ thí.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ