Chương 32: Hậu Thuẫn Của Huynh

803 99 26
                                    

"Bách Lý Đông Quân"

Bốn chữ này vang lên, Bách Lý Đông Quân liền rơi nước mắt.

Tiêu Nhược Phong thấy phu nhân khóc thì sửng sờ, lòng đau như cắt, nào còn ý muốn răn dạy hay ra vẻ gì nữa, hối hận không thôi.

"Huynh ghét ta"

"Ta muốn về Càn Đông Thành"

"Vi phu xin lỗi, vi phu không nên lớn tiếng, vi phu làm sao có thể ghét Đông Quân chứ?" Hắn vừa nói vừa nhanh chóng ôm lấy thiếu niên

"Huynh đều đã gọi cả họ lẫn tên của ta rồi"

"Huynh chắc chắn ghét ta"

"Ta muốn về Càn Đông Thành" Bách Lý Đông Quân càng nói càng ghẹn ngào

"Đừng khóc... đừng khóc, ta xin lỗi, Quân nhi khóc thì thân thể sẽ không tốt, bé con cũng sẽ không khoẻ có biết không?"

Lời này vừa nói ra, Bách Lý Đông Quân càng rơi nhiều nước mắt, khóc đến đau lòng, uất ức nấc lên

"Bây giờ huynh chỉ cần con thôi, huynh không cần ta nữa. Có phải đợi ta sinh bé con xong huynh sẽ đuổi ta về Càn Đông Thành không?"

Trời ạ! Nỗi oan này là ai giáng xuống cho hắn vậy?

"Sao lại như thế được. Trên thế gian này Đông Quân là người mà ta yêu nhất, sao ta có thể đối với đệ như vậy?"

Tiêu Nhược Phong nói một cách rất chân thành nhưng lúc này Bách Lý Đông Quân không nghe lọt tai một câu nào cả.

"Xin lỗi tiểu sư huynh, ta không cố ý làm hoàng huynh bị thương đâu"

"Phu quân đừng giận ta có được không?"

Mỹ nhân đỏ mắt ngoan ngoãn nằm trong lòng ngươi, vừa khóc vừa nói những lời này, ngươi có thể không động lòng sao? Huống chi, cả trái tim và linh hồn của hắn đã sớm hiến tế cho mỹ nhân này rồi.

Tiêu Nhược Phong lau nước mắt trên khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, thâm tình hôn lên đó "Vi phu vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận Đông Quân"

Thấy Bách Lý Đông Quân dần nín khóc, lúc này Tiêu Nhược Phong mới bế thiếu niên lên giường, xoa lưng cho cậu. Tiêu Nhược Phong biết từ khi mang thai, lưng và eo của thiếu niên rất hay đau mỏi.

"Có khó chịu không?" Tiêu Nhược Phong dịu giọng hỏi

"Khó chịu" Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận của Tiêu Nhược Phong nói tiếp "Muốn phu quân ôm"

Tiêu Nhược Phong không nói hai lời liền trèo lên giường ôm thê tử vào lòng. Không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Dáng vẻ mèo nhỏ nép dưới mái hiên này không hề liên quan một tí nào đến dáng vẻ hung hăng, ương ngạnh đại náo Cảnh Ngọc Vương phủ mà hắn nghe kể cả.

"Vi phu lớn tiếng với Đông Quân không phải vì Đông Quân đến Cảnh Ngọc Vương phủ đã làm cái gì. Vi phu lớn tiếng với Đông Quân là vì đệ biết mình không khoẻ mà vẫn đi" Tiêu Nhược Phong từ tốn nói tiếp "Nếu đệ có việc gì, ta thật sự không chịu nổi, Đông Quân"

"Xin lỗi, là ta không kìm chế được cảm xúc." Bách Lý Đông Quân lí nhí nói

"Vi phu xin lỗi mới đúng, là ta để Đông Quân phải lo lắng." Nói xong, Tiêu Nhược Phong không ngần ngại hôn lên môi Bách Lý Đông Quân. Nụ hôn da diết day dưa, thập phần dịu dàng.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ