Chương 36: Sụp Đổ

766 101 55
                                    

"Phong Thất, phía trước là Thiên Khải Thành rồi." Lôi Mộng Sát hớn hở nói

"Ừm! Đóng quân ngoài thành xong hai chúng ta lại vào thành" Tiêu Nhược Phong ôn hoà nói

"Lần này đệ và Cảnh Ngọc Vương làm tốt lắm, không chỉ bắt gọn một mẻ của Thanh Vương mà còn ép cung được bọn gian tế, khai ra không ít chuyện của Nam Quyết, khiến Vương thất bên đó mất không ít máu. Nếu không trận này nào có kết thúc nhanh như vậy" Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực, cảm khái không nguôi.

"Bây giờ chỉ mới là giữa thu tháng tám, tính ra Lăng Trần cũng gần được chín tháng rồi. May mắn ta kịp về ở bên cạnh Quân nhi, không cần để đệ ấy ủy khuất sinh con một mình." Nhắc đến Bách Lý Đông Quân, giọng nói của Tiêu Nhược Phong bất giác mang theo dư vị nhu tình.

"Ha ha cũng khoảng thời gian này năm ngoái hai đứa vừa thành thân đúng không? Lúc hạ chỉ, ta nhớ đệ còn muốn bất mãn không tuân. Vậy mà giờ nhóc tì của hai đứa cũng gần chín tháng rồi" Lôi Mộng Sát cười lớn, chấp tay thủ quyền tỏ vẻ bội phục "Lợi hại"

"Nhị sư huynh quá khen" Tiêu Nhược Phong mỉm cười đáp, lời nói có vẻ khách khí, lễ độ nhưng đặt ở ngữ cảnh này Lôi Mộng Sát lại thấy nó thiếu đánh muôn phần.

"Nhớ nương tử với Hàn Y quá đi, cá một bình rượu Đông Quân nhưỡng là bọn họ đứng ở cổng thành chờ ta" Lôi Mộng Sát húc nhẹ vào vai Tiêu Nhược Phong nói

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ né tránh "Ai thèm cá với huynh. Những lần trước tẩu ấy cũng vậy mà"

"Phong Thất! Đệ tỏ thái độ gì đó? Chê sư huynh hả?" Lôi Mộng Sát vừa nói vừa cọ bộ giáp bẩn của mình lên bộ giáp bẩn không kém của Tiêu Nhược Phong "Nhìn mặt mày tóc tai phong trần của đệ đi, còn không tuấn tú bằng ta. Tiểu Đông Bát chắc chắn gặp cũng sẽ chê đệ"

"Lôi Nhị" Tiêu Nhược Phong liếc mắt gằn giọng

"Phong Thất" Lôi Mộng Sát không ngần ngại dài giọng đáp lại

"Lôi Nhị"

"Phong Thất"

"Nhị" Tiêu Nhược Phong trừng mắt

"Đệ...Đệ...Đệ học xấu theo Đông Bát, trước đây đệ không đáp như vậy" Lôi Mộng Sát lắp bắp, không thể tin nói

"Đây không gọi là học xấu mà là lấy phu nhân làm gương. Trước đây ta lương thiện, không biết bị huynh chèn ép bao nhiêu lần." Tiêu Nhược Phong nhếch môi nói

"Ai? Đệ lương thiện? Ta chèn ép đệ?" Lôi Mộng Sát trừng mắt hỏi "Lát nữa ta muốn ở Kim Loan Điện, tố cáo đệ xàm ngôn!"

"Nếu huynh không sợ phu nhân của ta vác theo Lăng Trần và Tẫn Duyên Hoa tìm huynh thì cứ việc."

"Ta không sợ, ta có Tâm Nguyệt và Hàn Y"

"Xùy!" Tiêu Nhược Phong cười một cái "Rất tiếc nương tử và nữ nhi của huynh đều sẽ đứng về phía phu nhân của ta."

"Vương gia, Tướng quân, mọi việc đều an bài thỏa đáng rồi ạ!" Diệp Khiếu Ưng cung kính thi lễ.

"Tốt, những việc còn lại giao cho ngươi, bọn ta đi trước" Tiêu Nhược Phong nói xong thì cùng với Lôi Mộng Sát thúc ngựa tiến về phía Thiên Khải Thành.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ