Chương 37: Danh Kiếm Sơn Trang

777 103 56
                                    

"Phụ thân ơi! Thả con xuống đi" Bé con nho nhỏ được thiếu niên bế trên tay bập bẹ nói

"Sao vậy? Không thích phụ thân bế sao?" Thiếu niên nhìn bé con trong lòng dịu dàng hỏi

Bé con làm nũng cọ lên ngực thiếu niên "Dạ không, con thích phụ thân bế nhất. Nhưng mà Lăng Trần muốn tự mình đi."

Bách Lý Đông Quân khom người, thả bé con trong lòng xuống đất. Nhìn khuôn mặt của bé con giống y đúc phiên bản thu nhỏ của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân càng yêu thương nói

"Vậy đi một chút thôi nhé! Còn rất xa mới đến nơi, khi nào Lăng Trần mỏi chân thì gọi phụ thân"

"Con không sao, chút mỏi này á mà, Lăng Trần không sợ" Bé con vỗ ngực

"Nhưng mà ta sợ, sợ bé cưng Lăng Trần của ta mệt" Bách Lý Đông Quân ngồi xuống để đối mặt song song với Tiêu Lăng Trần, thơm nhẹ lên gò má của bé con.

Tiêu Lăng Trần được phụ thân thơm thì cười tít mắt, nhanh chóng chu môi nhỏ chúm chím thơm lại một cái "Lăng Trần lại sợ phụ thân bế con đến mệt mỏi. Tổ sư gia đã dặn con rồi"

"Hửm? Tổ sư gia dặn con cái gì?" Trước khi rời khỏi kết giới Đào Hoa Cảnh, một lớn một nhỏ nhân lúc cậu luyện kiếm đã chụm đầu thì thầm thật lâu.

"Tổ sư gia nói phụ thân dẫn con ra ngoài một mình rất vất vả, chúng ta lại không có tiền. Tổ sư gia dặn con trên đường trở về nhà con phải ngoan ngoãn, không được khiến phụ thân phải mệt mỏi thêm."

Tim Bách Lý Đông Quân mềm nhũn, lại thơm một cái lên má Lăng Trần, nắm tay cậu bé chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói "Tiểu hài tử đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Thơm quá đi! Đó là cái gì ạ?" Tiêu Lăng Trần chỉ về phía quầy bánh bao bên đường.

"Đó là bánh bao, bên trong có thịt heo băm và nước súp. Lăng Trần muốn ăn không?" Bách Lý Đông Quân tính toán số tiền còn lại của mình, nghĩ chắc cho cậu bé ăn vặt một hai bữa cũng không sao, cùng lắm cậu lại tìm cách khác để kiếm thêm tiền.

"Dạ không ạ!" Bé con ngoan ngoãn lắc đầu "Con ăn Tịch Cốc Đan là no rồi!" Tiêu Lăng Trần lại nhìn về phía quầy hàng đối diện, thơm nứt mũi mùi gà quay, nhìn đến hai mắt phát sáng "Còn cái đó thì là gì ạ? Có ăn được không?"

Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dáng này của đứa nhỏ thì buồn cười nhưng cũng không khỏi đau lòng. Trong Đào Hoa Cảnh trừ rượu ra cái gì cũng không có, lại nội bất xuất ngoại bất nhập, ba năm mới mở cửa một lần. Từ khi chào đời cho đến khi ra khỏi huyền cảnh, đứa nhỏ này và cậu chỉ dựa vào Tịch Cốc Đan của sư phụ mà sống.

"Bé cưng không biết rồi! Ở ngoài này đồ ăn bình thường rẻ hơn Tịch Cốc Đan của tổ sư gia rất nhiều. Phụ thân mua một phần cho Lăng Trần ăn thử nhé?"

Tiêu Lăng Trần khó cưỡng lại hấp dẫn, hơi chần chừ gật đầu. Bách Lý Đông Quân thấy con mình đồng ý mới bắt đầu dẫn cậu bé xuyên qua dòng người bước đến quầy gà nướng.

"Xin lỗi!"

Có lẽ vì làn người tấp nập, lại phải nắm chặt tay bảo vệ Lăng Trần không bị va chạm, Bách Lý Đông Quân né người này nhưng lại vô tình va phải người khác. Chỉ có thể vội vàng nói xin lỗi.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ