Chương 38: Trùng Phùng

702 97 23
                                    

Bách Lý Đông Quân ước chừng ba người đi được cũng đã khá xa liền dừng lại, ôm Tiêu Lăng Trần trong lòng mà thở phào một hơi.

"Không cần căng thẳng như vậy. Bạch công tử dùng thực lực để lấy, bọn họ có muốn cũng không thể làm được gì" Vương Nhất Hành trấn an thiếu niên nói

"Ta biết nhưng chủ yếu ta không muốn bị bọn họ vây quanh hỏi"

"Thật ra ta cũng tò mò như bọn họ vậy. Tây Sở Kiếm Ca, Vấn Đạo Vu Thiên. Không phải đã chôn vùi theo vị tiên sinh ở Tây Sở rồi sao? Bạch công tử là gì của ông ấy?" Vương Nhất Hành thẳng thắn đặt ra nghi vấn.

"Đó là sư phụ của ta" Bách Lý Đông Quân không che giấu giải đáp, suy nghĩ một chút lại nói "Vốn trước khi trở về Vương phủ, ta không muốn để lộ tung tích của mình cho ai biết. Nhưng chuyện đã đến nước này, là ta tham luyến Tiên Cung nên liên lụy đến huynh. Không thể không cho huynh một câu trả lời"

Vương Nhất Hành rút đi nụ cười đạm nhiên trên mặt, thiếu niên có thể trở thành đệ tử của Nho Tiên Cổ Trần thân phận tất nhiên không tầm thường. Nhưng nghe đến 'trở về Vương phủ' biểu tình của hắn nghiêm túc hơn hẳn

"Bạch công tử là người của hoàng tộc, họ Tiêu?"

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu "Ta không phải họ Tiêu cũng không phải họ Bạch. Ta họ Bách Lý, tên Đông Quân. Nhưng quả thật ta là người của hoàng tộc Tiêu thị, Đại Đô Hộ Bắc Ly Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong là phu quân của ta. Ta là Lang Gia Vương phi, tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu."

"Cậu là Lang Gia Vương phi? Cậu thật sự có thể trở lại như lời của Lý tiên sinh?" Vương Nhất Hành chấn động trong lòng, hỏi "Cho nên đứa bé này không phải họ Lăng mà là họ Tiêu, Tiêu Lăng Trần, Thế tử của Lang Gia Vương phủ?"

"Thế tử của Lang Gia Vương phủ? Nghe sang trọng ghê." Bé con ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân cho người lớn nói chuyện, nghe nhắc đến tên mình mới lằm bằm nói bên tai thiếu niên

Bách Lý Đông Quân đang mỉm cười thừa nhận với Vương Nhất Hành, nghe thấy lời nói của con mình không khỏi co rút khoé miệng. Đứa bé này bình thường rất ngoan nhưng cũng hay cảm khái những câu kỳ lạ, nói ra những điều khiến người khác không biết trả lời như thế nào.

Vương Nhất Hành đứng một bên cười khổ, ban đầu nghe lời nói trong ngoài của hai phụ tử, hắn còn cho rằng phu quân của mỹ nhân không phải là người tốt, hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu thiếu niên là vị Vương phi truyền kỳ của Bắc Ly kia...

"Ta hiểu được tại sao Bách Lý tiểu công tử lại muốn che giấu thân phận của mình rồi. Cậu muốn tự mình nói cho Lang Gia Vương biết cậu đã trở về đúng không?"

"Ừm! Trên đường đi đến đây, ta nghe thấy không ít chuyện về Nhược Phong, về Tổ phụ. Ta sợ nếu để người khác biết trước, truyền đến tai bọn họ, bọn họ sẽ rối loạn lung tung đi tìm ta. Ba năm qua đã đủ rồi, không cần phải vì ta mà dày vò xác thân thêm nữa."

Tuy những lời này không dành cho hắn nhưng Vương Nhất Hành nghe cũng cảm thấy mềm mại trong lòng, cảm xúc khi chạm đến thiện ý của một người nào đó là một loại cảm giác rất vi diệu. Hắn nhu hoà hỏi "Vậy tại sao tiểu công tử lại nói cho ta biết?"

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ