Jim: H++, lần đầu phải cảnh báo H trong bộ này. Mấy đoạn H ngắn ngủi ở những chương trước xách dép cho chương này, chưa đủ tuổi hoặc không thích có thể bỏ qua.
________
"Người đi rồi hửm?" Tiêu Nhược Phong đứng phía sau lưng Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng hỏi
Bách Lý Đông Quân giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, không biết tại sao nhìn Tiêu Nhược Phong cậu lại thấy có chút chột dạ
"Đi rồi ha ha" Thiếu niên cố gắng cười ra tiếng, hy vọng xoa dịu được bầu không khí kỳ lạ này nhưng dường như mọi thứ càng thêm ngượng ngùng.
"Trông đệ vẫn còn có vẻ luyến tiếc" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa bước lại gần.
"Nào có, huynh nói gì vậy, ta đã sớm quên mất đây là ai rồi!" Bách Lý Đông Quân cảm thấy nguy hiểm nhưng không dám lùi bước cách xa hắn, sợ làm Tiêu Nhược Phong không vui.
"Sớm quên mất? Phải không? Vậy vừa rồi Quân nhi gọi ai là Vân ca?" Tiêu Nhược Phong không cười nữa, nhìn chăm chú vào Bách Lý Đông Quân mà hỏi
"Cái đó... Cái đó chỉ là thói quen thôi, tạm thời chưa sửa được, lần sau ta sẽ sửa." Bách Lý Đông Quân có chút lắp bắp nói
"Không sao" Tiêu Nhược Phong nói xong thì đột nhiên bế Bách Lý Đông Quân lên "Thói quen này vi phu sửa được, đêm nay vi phu sẽ giúp đệ sửa."
Bách Lý Đông Quân không dám giãy dụa quá lớn, đánh thức trưởng bối trong phủ thì còn ra thể thống gì? Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhược Phong bế về phòng, không thể chống cự chỉ có thể giấu mặt vào lòng hắn cho đỡ ngượng ngùng.
Nhưng không đến nửa canh giờ sau Bách Lý Đông Quân đã bắt đầu hối hận. Nếu khi nảy đánh thức trưởng bối trong phủ có khi Tiêu Nhược Phong không dám càn rỡ như vậy.
Hôm nay Tiêu Nhược Phong chơi rất ác, mặc kệ Bách Lý Đông Quân có xin như thế nào cũng không mềm lòng.
Nhả cự vật trong miệng ra, chất dịch nuốt không hết vẫn còn vương lại trên cánh môi, Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng gọi
"Phu quân"
Tiêu Nhược Phong vươn tay dịu dàng lau đi vệt trắng trên vành môi, thương tiếc nói "Đừng sợ, vi phu sẽ nhẹ tay"
Lời nói thì dịu dàng nhưng hành động thì không có một chút gì gọi là nương tay. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, không dám nhìn tư thế úp sấp nâng mông của mình.
Tiêu Nhược Phong gỡ phát quan trên đầu Bách Lý Đông Quân xuống, tóc mai buông thả rơi tán loạn. Đút một ngón tay vào nơi đó đảo một vòng, thấy không sai biệt lắm, đủ trơn đủ mềm, chắc hẳn sẽ không khiến thiếu niên bị thương, Tiêu Nhược Phong lập tức cắm đầu trâm cài vào bên trong.
"Ưm..."
Cảm giác hạ thân bị dị vật kỳ lạ chen vào, không có quy luật mà khuấy lộng. Bách Lý Đông Quân mím môi để tiếng rên rỉ không tiếp tục truyền ra khỏi miệng mình.
"Quân nhi, đệ nói xem nếu chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đệ sẽ gọi ta là cái gì?" Tiêu Nhược Phong vừa hỏi vừa từ tốn dùng trâm cài đảo loạn như đang dùng muỗng đảo nước trong bát canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...