Quan sát vết thương không còn chảy ra máu đen nữa, đôi môi Tiêu Nhược Phong cũng không còn tím tái, chỉ hơi trắng nhợt, lòng môi còn vươn lại máu trên cánh tay của cậu. Thấy tình hình có vẻ ổn định, Bách Lý Đông Quân cõng Tiêu Nhược Phong lên lưng, đi về một phương hướng xa lạ
"Nặng lắm không?" Tiêu Nhược Phong len lén kê cằm lên vai cậu, thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, lo lắng hỏi "Hay là đệ để ta tự đi đi"
"Không sao, ta đường đường là nam nhân một thân nội lực, không phải tiểu kiều thê nơi khuê phòng. Sao có thể không cõng nổi huynh chứ" Bách Lý Đông Quân ôn tồn nói "Hơn nữa ta dùng Tam Phi Yến cõng huynh đi càng nhanh hơn là dìu huynh"
"Nhưng hình như có hơi mất mặt" Hắn nhìn bộ dạng của mình, không khỏi nhỏ giọng cảm khái
Bách Lý Đông Quân nghe hắn nói vậy thì bật cười, khoé môi không có cách nào hạ xuống "Nếu hôm nay người bị thương là ta, tiểu sư huynh cõng ta như thế này cũng sẽ cảm thấy ta rất mất mặt sao?"
"Không thể nào"
"Đúng vậy, không thể nào" thiếu niên dịu dàng lặp lại
Nghe lời nói này, Tiêu Nhược Phong cũng không rối rắm nữa, thành thật để Bách Lý Đông Quân cõng. Nếu lúc này có người đi ngang qua, không để ý đến bả vai còn đang bị thương của hắn, nhìn Tiêu Nhược Phong mi mày cong cong đến híp cả mắt, người khác sẽ cho rằng hắn vừa nhặt được vạn lượng hoàng kim.
Xuyên qua sườn núi, Tiêu Nhược Phong không ngờ được bên trong nơi vắng vẻ này lại có một ngôi làng nhỏ, lác đác chục căn nhà. Phía trước sân có vài con chó săn, thấy người đến thì bật dậy cảnh giác, nhưng nhìn rõ ai đến thì nó chỉ tru lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn vẫy đuôi, không hề có ý định tấn công hay sủa loạn.
Trong ngôi làng nhỏ vốn tối tăm, nhà nhà đóng chặt cửa, sau khi nghe tiếng chó tru lại có một căn nhà sáng đèn. Một nam nhân trung niên và một người phụ nữ cầm theo lồng đèn bước ra
"Bạch công tử" Đôi phu thê bước ra ngoài, khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên thì đồng dạng hoan hỉ lên tiếng
Tiêu Nhược Phong vốn định hỏi gì đó nhưng nghe hai người trước mặt cùng lúc hô 'Bạch công tử' chứ không phải 'Bách Lý công tử' bèn không hỏi nữa, tiếp tục quan sát
"Xin lỗi, giờ này vẫn đến làm phiền các ngươi, bằng hữu của ta bị thương, không tiện tìm đại phu ở bên ngoài, chỉ có thể đến đây làm phiền các ngươi"
"Ôi! Bạch công tử nói vậy là chiết sát bọn ta rồi, mau vào trong, mau vào trong" Nam nhân trung niên vội vàng đáp lời, dẫn cả hai vào nhà mình
"Đúng vậy công tử! Sao bọn ta có thể nhận nổi câu 'làm phiền' của ngài chứ, có thể giúp đỡ cho ngài đã là phúc phần của bọn ta rồi"
Bách Lý Đông Quân theo đôi phu thê vào nhà, dìu Tiêu Nhược Phong ngồi xuống mép giường.
"Ta không còn nhiều thuốc trị thương, các ngươi xem trong làng còn thảo dược cầm máu không nhé! Cả thuốc tê nữa, nếu không còn thì để ta tự đi tìm" Bách Lý Đông Quân nói
"Công tử yên tâm, thuốc ngài đưa đến chúng ta còn giữ chưa dùng hết, ngày thường bọn ta cũng chẳng dùng bao nhiêu, bọn nhỏ lên núi cũng hay hái về thêm, ta đi lấy cho ngài"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...