Cảnh Ngọc Vương phủ
Tiêu Nhược Cẩn vừa về đến phủ, tiến vào chính sảnh, Hồ Thác Dương đã đau đầu kể lại với hắn chuyện sáng nay. Lúc Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy Dịch Văn Quân mang thai thì nhíu mày, nghe đến đoạn Tiêu Nhược Phong vì để nàng ta xả giận, giữ lại cái thai liền trực tiếp trở nên âm u, nói "Gọi nàng ta ra đây"
"Lang Gia Vương phi, Lang Gia Vương phi xin ngài đi chậm một chút" Lão quản gia của Cảnh Ngọc Vương phủ và Lý tiểu đồng chạy theo phía sau Bách Lý Đông Quân nói.
Từ chuyện của lão Thập, lão Nhị lần trước, Tiêu Nhược Cẩn biết rõ thiếu niên đặt Tiêu Nhược Phong lên vị trí quan trọng như thế nào. Vừa đoán thiếu niên sẽ tức giận đến tìm hắn thì đã nghe thấy quản gia thất thanh hô to bên ngoài.
"Lang Gia Vương phi, Lang Gia Vương phi xin ngài đi chậm một chút"
Tiêu Nhược Cẩn một vàng bật dậy khỏi ghế, bước ra ngoài, Hồ Thác Dương cũng đi theo phía sau hắn
"Đông Quân, dừng lại, đệ đừng nóng giận, có gì chúng ta từ từ nói" Tiêu Nhược Cẩn kéo tay cậu lại, nhỏ giọng dỗ dành.
"Huynh buông tay, ta muốn gặp Dịch Văn Quân"
"Lang Gia Vương phi muốn tìm ta sao?" Dịch Văn Quân không sợ thiên hạ đại loạn, vừa xuất hiện đã lên tiếng
Huyên náo khá lớn, không chỉ một mình Dịch Văn Quân được gọi ra chính sảnh, Bạch Sơ Tình cũng lo lắng Hồ Thác Dương bị liên lụy mà ra theo, bụng của nàng cũng to không kém Bách Lý Đông Quân.
Dịch Văn Quân vừa lên tiếng không khí liền cứng lại, Hồ Thác Dương nhíu mày trừng mắt ý tứ trách cứ Bạch Sơ Tình sao lại ra đây, sau đó mới kéo nàng ra phía sau lưng mình tránh người khác vô ý đụng phải.
Bách Lý Đông Quân thì chẳng để tâm nhiều như vậy, hất tay Tiêu Nhược Cẩn ra trực tiếp dùng Tam Phi Yến xuyên qua lớp người giao thủ với Dịch Văn Quân.
Tiêu Nhược Cẩn thấy Bách Lý Đông Quân không rơi vào thế yếu cũng không ngăn cản nữa. Chỉ tùy thời đứng cách cậu vài bước.
Gắng gượng đỡ được hai chiêu, đến chiêu thứ ba tay của Dịch Văn Quân đã bị Bách Lý Đông Quân chế trụ. Thiếu niên cong năm ngón tay, vận dụng nội công vung thẳng về phía đầu cô
Hầu hết những người ở đây đều nhắm mắt không dám nhìn động tác này, chỉ có Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương vẫn không chớp mắt mà xem.
Một chưởng của thiếu niên không đánh lên người Dịch Văn Quân như tưởng tượng, thiếu niên chỉ bóp lấy trâm cài trên đầu nàng ta, dùng nội công bóp nó thành bụi phấn, lại nhẹ tay đẩy Dịch Văn Quân ra cách xa mình.
"Tính từ khi ta gả cho Nhược Phong, tên đầu tiên ỷ vào mẫu tộc che chở, dám muốn mạng của huynh ấy đã bị biếm thành thứ dân, gia tộc lưu đày. Tên thứ hai ỷ Nhược Phong nhân từ, không tùy tiện động thủ nên hay miệng tiện sĩ nhục huynh ấy đã bị ta đánh đến thở không ra hơi. Tên thứ ba, chính là cô Dịch Văn Quân"
Đôi mắt lưu ly sinh động thường ngày nay không còn ý cười, dùng giọng điệu trầm lãnh nhất mà mình có, nói tiếp "Ta sẽ không ra tay với nữ nhân, càng sẽ không ra tay với dựng phụ. Nhưng sau này ra ngoài giang hồ, Bách Lý Đông Quân ta, bao gồm cả người của Bách Lý thị, Ôn thị, Tắc Hạ học đường,... Gặp cha cô ở đâu sẽ quyết đấu với ông ấy ở đó cho đến khi Bách Lý Đông Quân ta hả giận mới thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...