Chương 7: Ám Sát

884 107 12
                                    

Trong hai ngày kế tiếp, Tiêu Nhược Phong một bên xử lý công vụ một bên chuẩn bị chu toàn lễ lại mặt. Hắn ra lệnh cho đoàn người mang theo đồ vật đi đến Hầu phủ trước. Hắn và tiểu sư đệ sẽ đi theo sau.

Phong Thất Đông Bát, mỗi người một ngựa chậm rãi đi về phía Càn Đông Thành. Trên đường đi chỉ có hai người, thời gian chung đụng nhiều hơn cả số lần một tháng qua quen biết cộng lại. Hơn nữa những lời nói ngày hôm đó của Tiêu Nhược Phong làm Bách Lý Đông Quân thả lỏng với hắn hơn không ít, tự nhiên muốn cùng Thất sư huynh của mình trò chuyện nhiều hơn.

Mà Tiêu Nhược Phong cũng một mực kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi, từng yêu cầu trên đường đi của thiếu niên.

"Tại sao chúng ta lại phải đi riêng thế?"

"Triều cục không ổn định, ở Thiên Khải Thành bọn họ không dám ra tay với ta nhưng mà trên đường đi hoang vắng thì không chắc" Tiêu Nhược Phong chậm rãi giải thích

Bách Lý Đông Quân nghe một hiểu mười, không ngại suy đoán "Cho nên nếu như đi cùng đội nhân mã hành tung của ngươi sẽ rất dễ bại lộ đúng không?"

"Đúng vậy, lần này đi đường khác, lộ tuyến như thế nào chỉ có ta và ca ca biết. Để phòng ngừa bất trắc xung quanh, chúng ta vẫn luôn có một vài ám vệ"

"Vậy tại sao huynh lại để ta đi cùng, võ công ta không tốt, ta đi với đội nhân mã không phải càng ít rủi ro cho huynh hơn sao"

"Thật ra ta có tư tâm, ta muốn ở cạnh đệ nhiều hơn một chút" Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói

"..." Bách Lý Đông Quân không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tiểu sư huynh của mình

Tiêu Nhược Phong thấy thiếu niên như thế cũng bật cười "Đùa đệ thôi!" Hắn nói tiếp "Ta sợ bọn chúng không tìm được ta lại chuyển hướng dồn lực qua bên kia ám sát đệ. Dù sao bây giờ Đông Quân đã là thê tử của ta rồi, nếu ta vô năng bảo vệ đệ, để đệ có mệnh hệ gì, Trấn Tây Hầu nhất định sẽ không buông tha cho ta và ca ca"

"Xin lỗi, trước đây cuộc sống của ta rất đơn giản, không nghĩ nhiều như vậy. Lần này là ta phiền ngươi, sẽ không có lần sau. Nếu thân phận của ta bây giờ đã dính đến Triều đình, ta sẽ có trách nhiệm với vị trí Lang Gia Vương phi này"

"Không sao, ta sẽ bảo vệ Đông Quân"

"Làm phiền sư huynh rồi" Bách Lý Đông Quân nhướng mày nói

"Không phiền" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng đáp, cả hai tiếp tục thúc ngựa đi thêm một đoạn. Đi ngang một bờ sông thì dừng lại nghỉ ngơi ở đó

"Ta muốn ăn cá nướng" Nhìn đàn cá bơi lội dưới sông, Bách Lý Đông Quân lơ đãng nói

Tiêu Nhược Phong đang dọn dẹp bãi cỏ, tìm hai khúc cây to đến để ngồi nghe vậy thì nhìn sang. Ngăn bàn tay đang định cởi giày của thiếu niên lại

"Đệ muốn làm gì?"

"Bắt cá đó" Thiếu niên đương nhiên nói

"Để ta, đệ qua kia ngồi đi" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa kéo cậu ngồi sang một bên

"Nhưng ta muốn ăn mà"

"Ai lại để cho tiểu sư đệ mình làm chứ"

Bách Lý Đông Quân chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong thuần thục cởi giày xuống sông bắt cá, nướng cá, ra vẻ rất thuần thục.

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ