Bách Lý Đông Quân chần chừ đứng trước cửa Tắc Hạ học đường, bàn tay vẫn bị Tiêu Nhược Phong nắm gọn.
"Bọn họ... Sống tốt không?" Bách Lý Đông Quân do dự hỏi Tiêu Nhược Phong.
"Sao vậy? Đệ đang lo lắng cái gì?" Tiêu Nhược Phong dịu giọng hỏi
"Ta cũng không biết, chỉ là rất lâu, rất lâu rồi ta chưa gặp lại mọi người, trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết nên làm cái gì." Bách Lý Đông Quân rầu rĩ, ngẫm nghĩ bản thân chỉ mới bước vào cuộc sống của mọi người chưa đến một năm, cậu đã khiến cuộc sống của mọi người phải đảo loạn như vậy.
Tiêu Nhược Phong cảm thấy từ sau khi trở về Tiểu Vương phi của hắn đã trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, bớt đi một phần vô tư, nhiều hơn một phần lo nghĩ.
Cảm nhận của Tiêu Nhược Phong quả thật không sai. Từ khi bước xuống xe ngựa, đứng bên vách huyền nhai, cậu đã ngàn lần tự trách mình khờ khạo, cả tin, khiến bao nhiêu người phải khổ sở đằng đẵng suốt ba năm trời.
"Đừng nghĩ nhiều, bọn họ vẫn luôn sống rất tốt, chỉ là có hơi nhớ đệ thôi!" Tiêu Nhược Phong dịu giọng nói, kéo Bách Lý Đông Quân vào trong.
Tiêu Nhược Phong vừa đẩy cánh cửa ra đã thấy bên trong náo loạn thành một đoàn. Bé gái nho nhỏ bên trong đang chạy trốn khỏi bàn tay của Lôi Mộng Sát, chạy về phía cánh cửa.
"Tư Không Thiên Lạc, con đứng lại cho ta. Tư Không Trường Phong, đệ chỉ đứng đó nhìn như vậy thôi hả?" Lôi Mộng Sát đuổi bắt với đứa nhỏ khắp phòng.
"Lêu lêu! Cha bắt không tính, Lôi thúc thúc bắt được con mới tính." Tư Không Thiên Lạc vừa chạy vừa xoay đầu về sau đáp lời Lôi Mộng Sát, không hề để ý đến hai người đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa.
Bách Lý Đông Quân ngỡ ngàng đón lấy bé con lao vào lòng mình, thuận thế bế lên.
"Quoà! Cha ơi đại mỹ nhân này cũng là đồng môn của cha ạ?" Tư Không Thiên Lạc hai mắt sáng rỡ nhìn Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân lại kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Phong, bế bé vào lại gian phòng.
Lúc này Tư Không Trường Phong mới bước đến, ôm Thiên Lạc xuống, mỉm cười với Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân "Lang Gia Vương, Đông Quân, đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp" Bách Lý Đông Quân cười hì hì đáp lời, tùy tiện tìm một tờ ngân phiếu trong tay áo ra nhét vào tay Thiên Lạc, ngồi xuống nói chuyện với cô bé "Lì xì gặp mặt nhé! Ta họ Bách Lý tên Đông Quân, còn con?"
Tư Không Thiên Lạc cười đến nhe răng "Con cảm ơn Bách Lý thúc thúc, con tên là Tư Không Thiên Lạc ạ!"
Nhìn đứa trẻ trạc tuổi Tiêu Lăng Trần, lòng Bách Lý Đông Quân càng nhớ đến con, dịu dàng xoa đầu Tư Không Thiên Lạc "Ngoan, con mấy tuổi rồi?"
"Dạ vừa tròn ba tuổi" Thiên Lạc bé nhỏ chậm rãi đáp
'Hửm? Chỉ nhỏ hơn Lăng Trần sáu bảy tháng gì đó thôi hả?' Bách Lý Đông Quân không khỏi tấm tắc, tốc chiến tốc thắng thật.
Lúc cậu vừa mang thai cũng là lúc Tư Không Trường Phong từ biệt, rời khỏi Thiên Khải Thành ngao du giang hồ để lịch luyện, lúc đó hắn còn chưa thành gia lập thất đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
FanfictionTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...