"Lão đầu này nói đi là đi" Lôi Mộng Sát vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói
"Huynh hy vọng gì ở ông ấy?" Mặc Hiểu Hắc lạnh mặt hỏi
Lạc Hiên nâng chung rượu còn một nửa trên bàn lên uống cạn, tiếp lời "Ông ấy còn biết đến đây nói lời từ biệt đã tính là quý hoá rồi."
"Ông ấy là đồ lừa đảo." Dù đã biết trước, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không thể nào lập tức chấp nhận chuyện mình vĩnh viễn, không thể gặp lại Lý Trường Sinh.
"Năm xưa vốn dĩ ta không đồng ý làm đệ tử của ông ấy. Ông ấy một hai nói rằng duyên sư đồ của ta và ông ấy sâu đậm, không thể không kết. Nhưng ta bái ông ấy làm sư hai lần, lần đầu chưa học được hai năm, lần hai chưa được một ngày."
"Hai lần cộng lại còn không bằng thời gian ta ở bên cạnh sư phụ Cổ Trần. Như vậy có tính là sâu đậm không?"
Vài giây trước mỗi người còn tồn tại một thái độ khác nhau, vừa nghe Bách Lý Đông Quân nói xong, không hẹn mà cùng nhìn cậu một cách đầy nghi hoặc. Tiêu Nhược Phong thay mọi người hỏi "Đệ nói hai lần có nghĩa là gì?"
"Mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao Tư Không lại là Tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành đúng không?" Thiếu niên không trả lời mà hỏi ngược lại những người khác.
Tư Không Trường Phong là người đầu tiên gật đầu, khó tin hỏi "Ngươi là một trong hai người còn lại?"
Giang hồ Bắc Ly ai ai cũng biết, Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tam Thành Chủ cai quản Tuyết Nguyệt Thành có một vị sư phụ tên Nam Cung Xuân Thủy, cũng biết hắn là vị đệ tử đứng hàng thứ ba. Nhưng không phải ai cũng biết Nam Cung Xuân Thủy là một thân phận khác của Lý Trường Sinh. Càng không một ai biết hai vị đệ tử còn lại là người như thế nào.
Bách Lý Đông Quân thừa nhận "Trước khi đi, ông ấy hy vọng ta có thể bái thân phận Nam Cung Xuân Thủy của ông ấy làm sư. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn ta có thêm một chốn về."
"Chuyện này liên quan đến dự ngôn của ông ấy đúng không?" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi
Thiếu niên cụp mắt khẽ gật đầu, mọi người cũng nhớ đến câu 'người đoản mệnh chết sớm, kẻ cô độc đến già' của Lý Trường Sinh.
Liễu Nguyệt gõ đầu quạt lên bàn nghe lộp cộp, không ngừng suy nghĩ về những điều Lý Trường Sinh đã nói "Tuy ta không hiểu hết sư phụ đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng ta hiểu tám chữ 'vật cực tất phản, thịnh cực tất suy'"
"Câu này là dành cho lão Thất?" Mặc Hiểu Hắc nhướn mày nhìn Liễu Nguyệt.
"Đệ đang đề cập đến danh vọng của lão Thất?" Cố Kiếm Môn hỏi
Từ sau cuộc chiến với Nam Quyết, biến Nam Quyết thành nước chư hầu, danh vọng của Đại Đô Hộ Bắc Ly Lang Gia Vương đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, được vạn thân tôn kính có thừa.
Nếu tùy tiện bắt một người trên đường hỏi về Minh Đức Đế, ngoài việc biết đó là Cảnh Ngọc Vương tam hoàng tử của Tiên Hoàng thì không còn biết gì nữa. Nhưng một khi hỏi đến Lang Gia Vương người đó có thể sẽ lập tức nói ra một vạn tám ngàn từ ca tụng về nhân phẩm, chiến công, dung mạo, thiên phú,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi
Hayran KurguTên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, trước ngược sau ngọt, HE Giả thuyết trong...